Mở Đầu Là Tên Cậu.


3 năm trước...

Mưa vẫn cứ rơi thật to, rơi xuống đường, gội rửa cả mặt đường ướt
đẫm. Vài âm thanh vang to trong một góc kín của thành phố Thượng
Hải, nghe vào là biết đang xảy ra một vụ ẩu đả.

- Lôi, đập chết nó cho tao!

Cậu thanh niên tên Lôi mặt mày khá bặm trợn, cầm lấy cây gỗ đập
mạnh vào con người mặc áo sơ mi trắng đã ướt đẫm, vài vết máu vươn
lên cổ áo, ánh mắt lãnh mặc, dù có cả một cây gỗ đập vào cũng
không thể hiện một cảm xúc gì gọi là đau. Quay người ra sau nắm lấy
thanh gỗ vứt sang một bên, nắm cổ áo tên Lôi, tay siết lại đánh vào
mặt. Người ra lệnh trông đã biết tình hình bất lợi thế nào liền
hét lên vừa chạy:

- Nhớ rõ mặt mày! Lần sau không yên với ông đâu. Bây, rút!

Rồi lần lượt những tên đang nằm gượng dậy chỉ vào mặt cậu thanh
niên đấy vẻ mặt thiếu đòn rồi chạy mất. Rồi cậu thanh niên kia cũng
gục xuống gần đó, gương mặt trắng sưng đỏ ở gò má, sóng mũi thẳng
nuột, môi có vài giọt máu, đưa tay lau một cái rồi gục đầu xuống
tường nằm, thở dốc vài cái nhắm tịt mắt lại. Mưa mỗi một to hơn,
lần này còn nghe cả sấm rạch ngang bầu trời đầy mây đen... Ơ... Hết
mưa rồi à? Cậu thanh niên mở mắt ra, trước mặt là một chàng trai
trẻ đang cầm dù hướng về phía mình, đầu trùm mũ tránh mưa

- Cậu có sao không? Có cần dù không?

Một lắc đầu.

- Sao ở bên kia có hiên che mưa cậu lại không trú? Bị đau sao?

Hai lắc đầu.

Hết kiên nhẫn, cậu khụy gối đặt cây dù che mưa cho hắn rồi lại hỏi

- Bị thương hết rồi? Có cần tôi dìu cậu vào mái hiên kia không?

Ba lắc đầu.

Cậu nhíu mày, âm thầm khuyến mãi cho hắn ngón giữa.

Lão Tử hết chịu được ngươi rồi nha!!

Rồi cậu chạy đi mất, mặc cho hắn lại ngồi ở đó, nhìn cậu chạy đi
rồi lại nhắm mắt nghỉ ngơi. Một lát sau lại thấy cậu chạy đến, moi
trong túi quần băng cá nhân hình con vịt, đưa cho hắn.

- Đây, dán đi!

Hắc tuyến chảy trên mặt hắn, con vịt?

- Không. Xấu lắm.

...

Gân xanh nổi lên trán cậu.

Lần này ông đây khuyến mãi ngươi cả hai ngón giữa luôn!!

- Ông đây không chấp ngươi nữa. Hừ!

Rồi để cây dù ở đó, trùm lại mũ rồi bước đi, được hai bước cảm
thấy ống quần mình bị ai đó níu lại.

- Dán cho tôi!

Đậu má! Nhà ngươi không có tay à?

Quân tử không chấp kẻ tiểu nhân. Coi như ngươi có phúc mới gặp được
ông đây! Nếu gặp phải một bà lão, mắt bà ấy kém sẽ không thấy
ngươi. Nếu có gặp một ông lão, sẽ bị mắng rằng thanh niên trai tráng
yếu ớt. Gặp ông đây mà còn không cảm tạ còn nhờ vả. Ta nhổ vào
mặt!

Rồi lùi hai bước chân, khụy gối, gỡ miếng băng dính ra dán lên gò
má hắn.

Oa! Kể ra tên này cũng thật đẹp, mi dài, đồng tử màu xanh, con lai
à? Mũi cũng cao, môi hồng nhạt tự nhiên, da cũng trắng, lại có một
nốt ruồi nhỏ nằm chuẩn xác dưới mắt phải. Hắn đẹp hơn phụ nữ!
Ều! Vậy thì ông đây cũng không thích, lý do à? Ngươi không có ngực!

Bĩu môi hắn một cái

- Xong rồi. Cậu mau về đi, nằm ở đây bệnh đó!

Hắn cứ nhìn chằm chằm cậu, trên mặt cậu có gì để nhìn sao?

Rồi đưa tay lên sờ soạng khuôn mặt, rõ ràng là đâu có dính gì?

Nhìn hành động của cậu hắn nén cười một cái rồi mở miệng nói hai
tiếng "cảm ơn". Đứng lên từ tốn đưa tay ra

- Cậu tên là?

Cậu bĩu môi

- Để làm gì?

- Hôm nay cậu giúp tôi, lần sau tôi sẽ giúp đỡ lại cậu.

- Không cần khách sáo.

- Khách sáo rồi.

...

Ca ca... Huynh có cần nói huỵch toẹt ra vậy không?

- Tôi là Phàm.

- Họ tên?

- Phàm.

...

- ... Tôi là Sở Truật.

Cậu đưa tay ra bắt tay hắn một cái sau đó rụt lại.

- Chào cậu. Hẹn gặp lại.

- Chào.

Nhìn bóng dáng kia chạy đi, môi hắn hình thành một vòng cong rồi
cũng xoay người đi.

- Phàm à? Cái tên thật giống cậu...


Hàng Xóm Cũ Là Tên Hỗn Đản - Chương #8