Khi Nào Dấu Cắn Trên Cổ Cậu Biến Mất, Tôi Sẽ Từ Bỏ Cậu.


Qua một tiết học Thất Phàm phải ngồi cạnh hắn, cậu sắp điên đến
nơi rồi, hết sờ bậy bạ vào mông cậu đến cà nũng lên tay cậu. Rồi
sau đó thổi phù phù vào tai cậu hay là nhìn cậu làm cậu ngứa hết
cả tay. Muốn đánh vào mặt hắn một cái. Ahh...Thật là. Mau mau gọi
bệnh viện tâm thần đến hốt tên này ngay cho cậu mau lên!!

Thở dài một hơi...liếc sang bên phải một cái...

- Này...Kể cả đi vệ sinh thôi cậu có cần bám tôi như thế không?...

- Có sao? Con trai với nhau, có gì phải ngại?

Hắn hếch mặt lên mà khuôn mặt cười tươi rói, cái tên này? Bị đơ cơ
mặt à?

- Ra ngoài mau cho tôi còn đi vệ sinh, con trai thì con trai nhưng tôi
ghét bị xem vật nhỏ. Phiền quá mau ra ngoài nhanh!!

- Không thích, tôi cũng đi vệ sinh với cậu. Cậu cho tôi xem của cậu,
tôi cho cậu xem lại nhé?

Nói nghe này, cả đời Thất Phàm chưa gặp ai mặt dày như tên này,
gru...Cậu quả thật muốn mọc móng mà cào nát mặt tên mặt bánh xe
này. Có lôi chà mặt cậu xuống mặt đường cả ngày cũng không sợ hư
da mặt mà.

- Mẹ nó, cậu điên ít thôi, chừa tôi điên với, mau ra ngoài thôi tôi
đá chết cậu!!

- Có đá chết tôi tôi cũng không ra, đi theo cậu vào đây mà không được
xem vật của cậu thì sao mà thỏa mãn đi ra được.

- Gru...TỪ-NẶC-ĐẰNG!! MAU CÚT RA NGOÀI!!

Dứt lời, xách cổ áo lôi cậu ra ngoài,đóng cửa nhà vệ sinh cái
"Rầm":

- Ay dô, Tiểu Phàm giận rồi....!

Sau khi vệ sinh xong cậu bước ra ngoài, nhìn trái nhìn phải xem con
chuột đáng chết kia có còn ở đó hay không? Khi con mèo xác định là
không còn ai ở đó rồi nó mới bước ra. Nghĩ xem trên đời này có con
mèo nào mà sợ con chuột hay không? À mà cũng có... Doraemon còn gì?
Cậu thở phào một cái rồi đi ra, móc chiếc khăn trong túi quần ra lau
bàn tay thon dài của cậu, bỗng dưng bị ai đó lôi vào góc cầu thang
trường. Ahh...LÀ AI?!

Tên lôi cậu vô góc tường bịt miệng cậu, cười tươi, ra là con chuột
đáng chết này lôi cậu. Hù chết người ta rồi:

- Là tôi, không cần la lên đâu chứ.

Hắn bỏ tay ra khỏi miệng Thất Phàm

- Hù chết tôi, cái tên đáng hờn này! Lôi tôi làm gì?

- Tôi vẫn còn muốn xem...

- Đậu má! Tôi giết cậu thật đấy.

Thất Phàm xù lông nhe nanh đe dọa con chuột kia

- Uầy, tôi đùa thôi mà! Mà vết cắn lúc trước trên cổ cậu mất rồi
nhỉ?

Hắn đưa tay lên sờ nhẹ cổ cậu, khiến mặt cậu đỏ lên trông thật đáng
yêu nha ~

- À, ừ. Thì thế nào?

- Tôi có nói, khi nào dấu cắn của tôi trên cổ cậu biến mất thì tôi
sẽ từ bỏ cậu đúng không?

Thất Phàm cũng có nhớ, liền gật đầu mong chờ. Tâm tình ăn mừng
'Sắp thoát hỏi con chuột này rồi!!!'

- Có có! Tôi nhớ! Khụ khụ...À, tôi nhớ.

Kiềm chết lại sự vui sướng, cậu khẽ ho khan vài tiếng tránh để ra
tâm trạng của cậu. Nặc Đằng ép cậu vào góc, nghiêng khuôn mặt xinh
đẹp hướng về cổ cậu, cắn một cái, rồi liếm môi:

- Vậy thì cắn một cái nữa!

Hắn hiểu được ý cậu, nhếch mép trêu trọc, xoay người bỏ đi, đưa tay
cao lên lắc lắc chào cậu.

.........

ĐẬU MÁ!!!!!!!!


Hàng Xóm Cũ Là Tên Hỗn Đản - Chương #3