Khất Duật Viên.


Đi vệ sinh không yên, học bài không yên, ăn cũng không yên...Aiss!! Con
chuột kia muốn làm cậu tức chết mà! Đưa tay lên vò mạnh mái tóc
rối bù lên. Nhìn ông trời với nửa con mắt:

- LÃO THIÊN! THẬT SỰ THÌ TÔI ĐẮC TỘI GÌ VỚI ÔNG HẢ!!! MAU ĐEM CON
CHUỘT THỐI THA ĐÓ CÀNG XA CÀNG TỐT ĐI, TÔI THẬT SỰ MUỐN PHÁT KHÙNG
VỚI HẮN RỒI. YAAAAAA!!

Ngửa mặt lên trời hả họng hét to trên sân thượng, cậu đâu biết rằng
mình vừa đánh thức một con người nằm trên đấy và nghe hết những
lời than oán của cậu, nhếch môi nằm cười khẽ quan sát con người đang
kêu gào kia với tia thú vị phát ra.

Mỗi khi cậu buồn là bắt đầu hóng gió, cho gió lùa vào họng ngốn
nghiến như có thứ trong họng cho đỡ phải bực. Cậu nắm tay lên lan
can, há họng ra (Lục Phàm: Phàm Phàm...đến ta tạo ra cậu mà cũng
phải mất mặt thay nha...) ngốn hết cục tức trong lòng với gió. Khuôn
mặt xinh đẹp kia bị cậu làm cho biến dạng đủ hình thái chỉ bằng
một cái há miệng cùng với tiếng vang từ miệng "u uah uah u ah uah u u
uah". Khất Duật Viên nằm trên đều thấy hết cảnh tượng của cậu, cơ
miệng không tự chủ, đưa tay che miệng khục khục vài tiếng, vùi đầu
vào tay ôm bụng cười. Thất Phàm, cậu đúng là thú vị mà.

- Khục khục...hắc..khụ khụ...a ha ha ha ha...!

Con mèo giật mình lên một cái quay ra đằng sau, đưa tay lên xoa lồng
ngực, hù chết ta rồi, đưa ánh mắt cộc cằn không biểu hiện của một
con mèo nhìn con người vô duyên kia ôm bụng nằm cười trên đấy, không
chịu được gằn một tiếng:

- Cười cái gì? Có gì đáng cười sao?

- Khục...E hèm...À, không có gì, chỉ tại cậu làm tôi buồn cười
thôi, chỉ là vô tình thấy thôi. Nếu làm cậu xấu hổ tôi sẽ im ngay,
sẽ không nói nữa a.

- Ai...Ai xấu hổ chứ?

Cậu vô thức lại đỏ mặt, liếc mắt loạn xạ, hành động này đều được
thu lại vào mắt Duật Viên, xem ra là một nam nhân dễ thương. Ha, tán
thưởng cho cậu khiến cho hắn hứng thú rồi. Đưa tay lên mặt Thất Phàm
xoa nhẹ má, cười một cái đầy phúc hắc:

- Không xấu hổ, không ai xấu hổ a, tiểu mỹ nhân, đừng để lộ dáng
vẻ này, dễ bị ăn lắm đấy. Không chừng nếu không phải là tôi thì có
lẽ cậu là bị ăn rồi nha. Thật khiến tôi muốn cắn cậu một cái.
Chẹp.

Duật Viên mấp máy môi nhìn Thất Phàm biến đổi từng biểu cảm từ đỏ
mặt sang tím rồi xanh cuối cùng là trắng bệnh, hắc tuyến chảy dài
trên mặt nhìn con người trước mặt mình, lùi vài bước đề phòng.
Càng bước thì hắn càng lấn đến, môi cậu co giật vài cái.
Cần-đề-phòng-con-người-này! Đến cuối cùng ép tận sát vào tường,
hắn đặt tay ép Thất Phàm vào góc, nghiêng mặt mỉm cười một cái,
kề tận sát mặt cậu, cậu nhắm mắt lại thật chặt. Hắn phả một hơi
vào mặt Thất Phàm, hôn lên trán rồi cắn ngay mũi cậu một cái.

- Cánh mũi thật ướt, giống như con mèo vậy, cậu thật dễ thương nha,
Tiểu Phàm Phàm! Tên của tôi là Khất Duật Viên, nhớ đây, không được
quên. Nếu lần sau chúng ta gặp lại, cậu là quên mất tên tôi, tôi sẽ
phạt cậu a.~

Đưa cánh tay đặt lên cái mũi ươn ướt của cậu, ánh mắt cưng chiều
một con mèo trước mặt. Sau đó đi khuất khỏi tầng thượng. Cậu đặt
tay lên ngực xoa xoa:

- Ngừng đập, ngừng đập, aaaa, mau ngừng đập, aaaaa!!! Lần sau nhất
định có gặp phải né tên này, biến thái hệt tên kia. Tránh vỏ dưa
trúng vỏ dừa! AAA. Lão Thiên, tôi mà ăn được ông, nhất định sẽ xắt
ông thành 32 món!!!!

[ Lão Thiên: Ta có tội? Uêh? Nhà ngươi vu khống ta, sao không đi hỏi con
tác giả kia? / Lục Phàm: Không liên quan đến ta nha... /bỏ đi-huýt
sáo/


Hàng Xóm Cũ Là Tên Hỗn Đản - Chương #4