Gặp Lại.


- Con đi học đây!

Xỏ đôi giày vào chân một cách nhanh nhẹn, bạn nam kia liền chạy ra
ngoài cửa, xách chiếc vali to đùng bước đi trên con đường đầy nắng.
Thời tiết này thật dễ chịu, cậu vừa đi vừa nghe nhạc, đi đến đâu
mọi cô gái đều quay mặt nhìn cậu, không thể trách cậu quá đẹp trai
nha~.Chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc carvat đen dài xuống tận lưng
quần, quần tây màu đen bóng được chiếc thắt lưng cố định, huy hiệu
trường đính ở trái ngực, mái tóc đánh rối một cách giản dị làm
cậu thêm đôi phần quyến rũ. Hôm nay cậu là học sinh lớp 11.

Bước qua cổng trường Tôn Hoa, theo giấy nhập học mà bước đến lớp.
Trường cậu theo học là một trường nam, ngôi trường cách xa nhà cậu
nên phải ở KTX, đây là ngôi trường hạng 3, cậu không cần phải vào
trường hạng 1, thứ nhất là vì cậu rất keo kiệt về tiền bạc, thứ
hai là cậu thích tự lập. Ở những ngôi trường hạng 1 thường là được
chuẩn bị kĩ càng như học sinh lớp 1, toàn là cô ấm cậu ấm. Xin
lỗi, cậu ghét. Đi đến cửa lớp 11/A, đẩy cửa đi về chỗ ngồi theo số
trên bảng. Kế cậu là một bạn nam đang gục đầu xuống bàn. Gì đây?
Mới nhập học đã ngủ rồi? Theo cậu, không phải chuyện của mình thì
lơ. Cứ theo ý đấy mà quay đi lo soạn tập bỏ vào ngăn bàn. Chuông reng
lên một hồi dài, báo hiệu giờ học. Bước vào là một thầy giáo
dáng vấp chỉnh tề, cao gầy gò, có đôi mắt cá chết, hướng tay về
phía cậu:

- Đây là bạn học Khả Thất Phàm vừa chuyển vào trường ta, mời em
giới thiệu bản thân.

Tiếng vỗ tay vang lên, ánh mắt hướng về phía cậu, cậu vội nhấc ghế
ra đằng sau, đứng lên trực tiếp giới thiệu bản thân:

- Tôi tên Khả Thất Ph...

Cậu còn chưa kịp nói ra cái tên đã nghe tiếp cửa lớp đập mạnh sang
một bên cái rầm, hắc tuyến chảy dài trên mặt cậu, miệng cậu cũng
cứng lại, thầy giáo lên tiếng:

- Từ Nặc Đằng, Khất Duật Viên, các cậu đi trễ. Lên bục hít đất 20
cái rồi về chỗ.

Dứt lời hai tên ngăn cản sự giới thiệu của cậu liền vứt cặp sang
một bên, chống tay hít đất. À mà Nặc Đằng? Tên này nghe thật quen
tai nha...Không thời gian để nhớ, cậu lại tiếp tục giới thiệu:

- Tôi tên Khả Thất Phàm, Phàm trong Phi Phàm, sống ở Thượng Hải, hân
hạnh được gặp mọi người.

Nặc Đằng vừa nghe cái tên " Thất Phàm ", lập tức không giữ vững tay
mà té ngã xuống cái rầm. Ngồi dậy xoa xoa cổ tay, nhìn xuống chỗ
con người vừa giới thiệu, đôi mắt như ánh lên tia sáng, hô to:

- Tiểu Phàm, cậu còn nhớ tôi không? Phàm gái tính!

Sắc mặt Phàm Phàm nhà chúng ta liếc thẳng mặt cái tên vừa gọi cậu
là "GÁI TÍNH".Cậu đã nhận ra cái tên này rồi:

- Hỗn đản, bao nhiêu năm rồi mà còn điên như vậy hả?

Mặt mày tươi rói hắn cười một cách vô sỉ:

- Tiểu Phàm của tôi về rồi, thấy chưa? Tôi nói là sẽ gặp lại cậu
mà. Hỗn đản từ bé khó bỏ rồi, mà tôi nào dám hỗn đản với ai trừ
cậu thôi. Hỗn đản của mình cậu nha~

Cánh tay huơ tới huơ lui trên bục, ai nha, oan gian oan gia a. Tiểu Phàm
trợn tròn mắt nhìn tên mặt dày này muốn tìm cái hố mà chui đi
mất.

- Tiểu Phàm,được gặp lại cậu rồi!

[ Cho ta ý kiến nha ~ :"> ]


Hàng Xóm Cũ Là Tên Hỗn Đản - Chương #2