Người đăng: YiYi
Từ lúc vào phòng cho đến bây giờ, không khí vô cùng yên tĩnh, không ai nói với
ai câu nào.
Lục Dương thì luôn nhìn Phong Hoa nhưng ánh mắt của Phong Hoa cứ nhìn về một
phía nào đó không có tiêu cự.
“Tiểu Hoa… Tiểu Hoa… Phong Hoa” Lục Dương vẫn là người phá vỡ không khí yên
tĩnh này trước, những vẫn phải kêu mấy lần Phong Hoa mới hoàn hồn.
“Hả” Phong Hoa tĩnh lại mắt hướng về phía Lục Dương.
“Em không sao chứ?”
“Không sao”
“Vậy… em đói chưa? Chúng ta gọi đồ ăn”
Sao khi Lục Dương nhìn thấy Phong Hoa gật đầu thì kêu phục vụ gọi món.
Suốt bữa ăn hai người đều im lặng, chỉ có Lục Dương hỏi Phong Hoa vài câu, còn
Phong Hoa chỉ trả lời chứ không nói gì thêm. Lần này không giống như mấy lần
dùng cơm trước. Lúc trước, suốt buổi Phong Hoa nói rất nhiều, cô kể cho Lục
Dương về chuyện bệnh viện của cô, một ngày cô gặp phải những bệnh nhân gì, như
thế nào, bệnh nhân đó gặp phải những loại bệnh khó điều trị như thế nào, còn
sẳn tiện phổ cập kiến thức về y học cho Lục Dương nửa. Nhưng hôm nay cô chỉ im
lặng.
Sau khi hai người ăn xong thì Phong Hoa đi toilet còn Lục Dương thì đi ra
trước của nhà hàng đợi Phong Hoa.
Phong Hoa vừa đi vào toilet thì thấy một cô gái đang đứng quay lưng lại với
cô, cô ta đang rửa tay, tuy chỉ thấy bóng lưng nhưng Phong Hoa cảm thấy người
này rất quen. Cô tiến lên vài bước nửa, nhìn vào tấm kính, khi Phong Hoa đã
nhìn thấy người đó là ai, đột nhiên cô ta cũng ngước đầu lên nhìn thấy Phong
Hoa.
Kì Tư Tâm thật không ngờ cô sẽ nhìn thấy Phong Hoa ở đây, bây giờ nhìn Phong
Hoa thật khác, mái tóc của cô ấy đã được cắt ngắn lên, trên vai một chút, dáng
người cũng gầy hơn lúc trước, đặc biệt là ánh mắt của Phong Hoa, Kì Tư Tâm cảm
thấy ánh mắt ấy của Phong Hoa đối với cô hoàn toàn xa lạ. Cũng phải, sau những
việc đã xảy ra thì làm sao Phong Hoa có thể nhìn cô bằng ánh mắt của bạn bè,
chị em thân thiết như lúc trước nữa chứ. Nếu đổi lại là cô cô cũng không làm
được nửa cơ mà.
Sau khi thấy Kì Tư Tâm Phong Hoa cũng không bất ngờ lắm, vì lúc nảy cô gặp
được Dịch Thần Nam nên cũng biết trước được không sớm thì muộn cũng phải gặp
Kì Tư Tâm.
Phong Hoa liếc Kì Tư Tâm một cái rồi đi vào phòng vệ sinh.
Khoản năm phút sau Phong Hoa đi ra thì đã không thấy Kì Tư Tâm đâu nửa, Phong
Hoa rửa tay rồi đi ra ngoài.
Phong Hoa bước ra ngoài thì thấy Kì Tư Tâm đang đứng đối diện, cô vừa bước ra
Kì Tư Tâm cũng ngẩn đầu lên nhìn cô.
“Phong Hoa” Kì Tư Tâm chỉ sợ Phong Hoa lại bỏ đi nên lên tiếng trước, đồng
thời cô cũng tiến lại gần Phong Hoa hơn.
Kì Tư Tâm tiến lên bao nhiêu bước Phong Hoa lại lùi lại bấy nhiêu bước, Kì Tư
Tâm thấy Phong Hoa làm như vậy cũng không tiến lên nửa mà dừng lại.
“Đừng gọi tên tôi” giọng nói của Phong Hoa không nhẹ nhàng như lúc trước.
“Phong… tôi xin lỗi” Kì Tư Tâm nói một nửa tên của Phong Hoa thì bị Phong Hoa
trừng mắt, nên Kì Tư Tâm không gọi tên cô nửa.
“Xin lỗi? Cô xin lỗi tôi cái gì chứ?” Phong Hoa cảm thấy thật nực cười, làm ra
chuyện như thế xong rồi nói xin lỗi, chẳng lẽ nói xin lỗi thì sẽ không làm tổn
thương người khác sao?
“Tôi…” đối với câu hỏi của Phong Hoa, kì thực Kì Tư Tâm không biết phải trả
lời như thế nào.
Phong Hoa thấy Kì Tư Tâm không thể trả lời được cũng không muốn ở đây nói
chuyện với cô ta nửa nên bỏ đi.
Kì Tư Tâm thấy Phong Hoa bỏ đi cũng biết làm sao, vẻ mặt của của Kì Tư Tâm rất
bất đắc dĩ.
Thật ra, lúc còn học cấp ba Phong Hoa đã biết Kì Tư Tâm thích Dịch Thần Nam,
chuyện này Phong Hoa chỉ vô tình mà biết được thôi.
Lúc đó đang là nghĩ hè, Phong Hoa đến nhà Dịch Thần Nam chơi nhưng mà Dịch
Thần vừa mới đi tắm, nên Phong Hoa ở ngoài đợi, cô cảm thấy buồn chán định lấy
điện thoại chơi nhưng mà cô đã quên điện thoại ở nhà nên lấy điện thoại của
Dịch Thần Nam chơi.
Phong Hoa cầm điện thoại lên nhập mật mã điện thoại vào, là ngày sinh của
Phong Hoa. Hình nền điện thoại là hình Dịch Thần Nam đang hôn trộm vào má
Phong Hoa còn Phong Hoa thì nằm trên bàn học đang mở mắt.
Phong Hoa nhớ lại truyện này thì cảm thấy lại cảm thấy ngượng. lúc đó chỉ là
Phong Hoa cảm thấy mỏi mắt, mỏi cổ, nên cô nằm xuống nhắm mắt một chút nhưng
không ngờ lại có cảm giác, có gì đó chạm vào má của mình, mềm mềm, ngứa ngứa.
Vì thế, Phong Hoa lập tức mở mắt ra và thế là bị Dịch Thần Nam chụp lại.
Tít tít tít.
Phong Hoa bị tiếng tin nhắn điện thoại của Dịch Thần Nam làm bừng tĩnh, cô mở
hộp thư tin nhắn thì thấy tên người gửi là Kì Tư Tâm. Phong Hoa muốn mở tin
nhắn ra xem là gì nhưng lại có chút ngập ngừng, tuy cô là bạn gái của Dịch
Thần Nam nhưng mà đây cũng là tin nhắn riêng của Dịch Thần Nam, nếu cô xem thì
có chút không đúng.
Phong Hoa đấu tranh tư tưởng một hồi quyết định không mở nhưng khi cuối đầu
xuống thì tin nhắn đã được mở ra từ lúc nào không biết. Cuối cùng Phong Hoa
vẫn xem, nội dung tin nhắn là: ‘Thần Nam, thật ra mình có chuyện này muốn nói
với cậu, mình… mình thích cậu, chuyện này mình đã muốn nói lâu lắm rồi, nhưng
mà mình lại do dự không dám nói ra, cuối cùng có một hôm mình đã quyết định
nói ra nhưng mà, ngày hôm đó cậu lại tỏ tình với Phong Hoa. Lúc đó mình rất
hối hận, rất đau lòng, nếu như mình có can đảm nói chuyện mình thích cậu ra
sớm hơn thì có lẽ mình sẽ có cơ hội rồi, đúng không? Lúc cậu ở trước mặt mình
nói cậu thích Phong Hoa, lúc đó mình chỉ muốn ngồi xuống khóc ngay tại đó
thôi, nhưng mình đã cố kìm lại. Hôm nay mình nói tất cả với cậu cũng chỉ vì
mình không thể nào kìm chế được tình cảm của bản thân mình nửa. Mình đã tự nói
với bản thân là quên cậu đi nhưng mình lại không thể nào quên được cậu, mình
thật sự rất thích cậu’
Cũng do vô tình đọc được đoạn tin nhắn đó mà Phong Hoa phát hiện Kì Tư Tâm
thích Dịch Thần Nam.