Ăn Trộm


Người đăng: hieugskm

Cho Chang thấy khó chịu lắm. Năm nhất cô bé điểm gần nhất khối, đấy là cô bé
còn cực kỳ chăm chỉ mới đạt được. Cô còn đọc được trước hết sách lớp hai rồi,
còn đang tự hào vì mình học trước chương trình nhanh vậy thì thấy Quang còn
đọc trước đến tận ba lớp. Hồi đầu cô bé còn thấy Quang chắc chỉ hơi chăm hơn
học sinh Gryffindor bình thường thôi, điểm chác tuy cao trong nhà Gryffindor
nhưng mà so với bên Ravenclaw cũng không phải trong top. Giờ mới biêt Quang
lại giỏi vậy.

“Sao cậu đọc nhanh thế được? Tớ đọc mãi mới xong sách lớp hai mà cậu đã tới
phần lớp năm rồi.”

Quang gãi gãi đầu.

“Ừ thì tớ cũng đọc qua loa ý mà, đâu có hiểu hết.”

Cho nhìn lại đầy ngờ vực. Hồi học cùng nhau trong lớp Đấu Phép với lớp Độc
Dược đã thấy nghi nghi rồi, thầy Quirell với cô Kate chẳng bao giờ gọi cái
thằng này trả lời câu hỏi mà cũng chẳng bao giờ cho nó hỏi cái gì cả, lần nào
cũng bảo không có thời gian.

“À này, tớ nhờ cậu chút được không?”

Quang bỗng dưng mở lời.

“Ừ?”

“Tớ định nhờ cậu dạy kèm cho Hermione. Tớ hứa với em ý là dạy kèm cho nó nhưng
mà bọn tớ khác nhà, bất tiện lắm. Hai đứa cậu cùng ký túc xá, buổi tối thuận
tiện học nhóm mà.”

Nó nhìn Cho một cách đầy hy vọng. Chỉ cần cô bé đồng ý là nó chỉ phải thuyết
phục Hermione nữa là được, mà nó thấy cô bé chỉ cần có người để hỏi thôi chứ
đâu nhất thiết phải là nó. Cho hơi nghĩ ngợi rồi gật đầu đáp.

“Được thôi.”

Nó mừng rơn. Ngày tự do đã không còn xa. Tránh được cái của nợ này thì thoải
mái biết bao. Nhưng nó chưa kịp la hét ăn mừng thì cô bé nói tiếp.

“Nhưng mà cậu phải kèm tớ học.”

Đậu. Cái khỉ gió gì thế? Sao tự dưng lại tòi ra thêm đứa nữa đòi kèm? Quang
thật sự tịt, chả biết nói gì. Tự dưng lấy gạch đập chân, nó thật sự không ngờ
là Cho lại nói muốn nó kèm học. Học giỏi vậy còn kèm cái gì không biết. Thấy
nó mãi không trả lời, cô bé lại nói tiếp.

“Sao? Cậu đồng ý kèm Hermione mà không muốn kèm tớ hả?”

Nó nghe thấy vậy mà nhức hết cả đầu. Có ai đồng ý gì đâu cơ chứ? Em vô tội.
Mấy chị tha cho em. Bình thường Cho hiền vậy mà giờ cũng trừng mắt nhìn nó như
thế nó vừa giết người không bằng. Nó đành trả lời.

“Ừ, ừ. Được. Tớ đồng ý.”

“Em không đồng ý.”

Lại gì nữa đây trời. Tự dưng Hermione chen vào. Nãy giờ hai đứa thì thầm với
nhau để cô bé không nghe thấy mà hóa ra chả có tác dụng.

“Anh hứa với em rồi. Không được phép trốn tránh trách nhiệm.”

“Ừ…”

“Tớ nữa. Cậu cũng hứa với tớ rồi.”

“…”

Quang giơ tay đầu hàng số phận, gật gật đầu mà thầm khóc.

---------------

Thế là mấy tuần từ đợt đó, mỗi tuần hai buổi, ba đứa lại ngồi thư viện để học
nhóm. Nói là học nhóm chứ thực ra chủ yếu là hai cô bé hỏi, nó trả lời. Cái
việc dạy kèm này cũng làm cho kiến thức của nó vững hơn hẳn. Hồi đầu thì những
gì Hermione hỏi Cho Chang cũng trả lời được nhưng mà dần dần toàn là nó nói,
hai bé chép bài.

Một chiều nọ, cả ba đang ngồi trong thư viện, Quang yên lặng đọc sách trong
khi hai cô bé làm bài tập. Bỗng dưng, chiếc đồng hồ bạc mà nó đang đeo rung
lên, kim chạy loạn một hồi. Nó giật mình, đứng bật dậy, thu gọn sách vở một
cách vội vàng. Hai cô bé nhìn nó vậy mà ngạc nhiên.

“Cậu đi đâu thế?”

Học nhóm cùng nhau lâu vậy, hai đứa cũng biết tỏng luôn lịch học của nó rồi.
Nó đeo cái cặp lên vai, vẫy tay chào nói.

“Tớ bỗng dưng có việc. Sẽ giải thích cho bọn cậu sau. Giờ tớ phải đi đã.”

Đoán là sắp đến thời gian Hagrids đi làng Hogsmeade nhận con Hắc Long nên tuần
trước nó có nhắn bác ý là trước khi đi thì nhớ bảo nó để nó nhờ mua vài thứ
nguyên liệu không có trong trường. Bác Hagrids cũng đồng ý rồi nhưng do sợ ổng
quên, nó còn ếm bùa vào bộ quần áo của ổng thành thiết bị định vị luôn. Nó
cũng chả sợ ổng thay quần áo, ông này chắc cả mùa mới tắm được một lần.

Giờ cái đồng hồ rung thế này thì tức là ổng quên rồi. Nó đành làm theo kế
hoạch thôi. Quang quay lên phòng cất sách vở, cầm lấy chiếc áo khoác đen trùm
đầu. Nó cẩn thận mở kệ rồi lấy ra một lọ dung dịch màu đen với một vài ánh
bạc.

Nhẹ nhàng đặt cái lọ vào chiếc túi rồi đeo cạnh thắt lưng, nó tìm đường lần mò
đi xuống cái túp lều đá của bác Hagrids.

“Mở.” Quang chĩa đũa vào cái ổ khóa to đùng rồi lẩm bẩm.

Cái cửa bật mở. Cả người nó trùm áo choàng kín mít bước vào trong cái túp lều
khổng lồ. Quang đóng cửa rồi khóa lại, ngồi xuống ghế, im lặng chờ trong bóng
đêm thăm thẳm.

Phải đến gần hai ba giờ sáng nó mới nghe thấy có tiếng lọc cọc chìa khóa, cửa
mở ra. Hagrids bước vào, không hề để ý đến cái ghế ở ngay cạnh chiếc lò sưởi
đang tắt, rất cẩn thận rút một thứ gì đó tròn tròn từ trong túi ra đặt lên
giường, vừa vuốt ve vừa ngắm nghía. Quang giữ chặt cái đũa, ngắm kỹ vào ông
bác to đùng, thầm nghĩ.

“Cháu xin lỗi. Lú!”

Tia sáng chớp nhòa. Hagrids ngã ngửa xuống sàn đánh rầm nhưng không một tiếng
động nào phát ra ngoài túp lều do nó đã ếm bùa cách âm ngay từ trước khi bước
vào.

Quang từ tốn đứng dậy, rút lọ dung dịch từ trong túi ra, nhẹ nhàng bước lại
gần rồi rót vào mồm Hagrids.

“Ngủ ngon nhé ông bác to con.”

Lọ dung dịch nó vừa cho Hagrids uống có tác dụng làm cho người bình thường cảm
thấy trí nhớ 5 ngày vừa rồi mơ hồ, lẫn lộn, cảm giác như một giấc mơ. Thật ra
nó chỉ cần cho Hagrids lú tầm nửa ngày là được rồi nhưng do Hagrids có nửa là
người khổng lồ, có phần kháng phép nên nó mới cho thêm để phòng ngừa.

Nhấc quả trứng đen to hơn hai lòng bàn tay lên, nó cười mỉm. Chào mừng về đội,
Saphira.


Tuệ Thần - Chương #24