Người đăng: hieugskm
Quang tay vừa nhúp mấy miếng khoai tây chiên mà nó mang đi thả vô mồm, vừa hỏi
Harry. Ron ngồi im bên cạnh, tay cầm con chuột xám béo ú Scabber đang ngủ vùi.
“Tháng cuối ở nhà vui không?”
“Trời. Vui gì đâu anh. Chán muốn chết luôn. Nhưng mà ít ra dì dượng em cũng
không bắt em làm này làm nọ nữa. Họ sợ phù thủy nên thành ra họ sợ em luôn.”
Nó gật đầu, cười mỉm. Thằng bé tươi hơn trước nhiều, quần áo đầu tóc cũng khá
gọn gàng, không có để xộc xệch như lần trước gặp. Vết sẹo trên trán cũng không
bị tóc che mà phô bày ra.
“Đọc tí sách giáo khoa nào chưa?”
“Dạ, rồi. Nhưng mà chẳng hiểu mấy. Khéo em bét lớp mất.”
“Yên tâm, cũng chẳng khó lắm đâu. Chăm chỉ chút là được rồi.”
Quang quay qua vỗ vai Ron, nói.
“Thằng Ron nhà anh cũng học năm nhất này. Hai đứa giúp nhau học tập. Có gì
không rõ thì cứ hỏi anh. Gì chứ bài vở anh hơi bị tự tin.”
Ba đứa ngồi đó nói chuyện trên trời dưới đất, từ Quidditch rồi nói sang cụ
Dumbledore, nó còn kể cho Harry nghe vài câu chuyện cổ tích của thế giới phù
thủy. Harry đãi bọn nó ăn tối. Biết cu cậu nhà chẳng có gì ngoài điều kiện nên
Quang cũng chẳng ngại. Cũng đang ngang bữa thì tự dưng cửa toa tàu mở toang,
Hermione ngó vào oang oang mồm hỏi. Neville đi ngay sau.
“Có ai nhìn thấy một con cóc không?”
Quang đổ mồ hôi lạnh. Nó tính trốn cô bé này để khỏi phải bị bám thế mà lại
quên béng mất cô bé cũng gặp Ron và Harry trên tàu. Giờ này mà gặp thì khéo cả
năm đi tong luôn. Quả nhiên, mắt Hermione rực sáng lên như đèn ô tô, rất tự
nhiên ngồi ké vào chỗ thừa ngay cạnh Harry.
“Anh Quang! Em tìm anh từ nãy giờ.”
Lạy chị, nãy giờ chị tìm cóc chứ tìm người gì. Nó cười ngượng nghịu, tay vuốt
vuốt mũi. Thấy nó chẳng đáp lời, cô bé tiếp tục.
“Em tự đọc sách giáo khoa gần xong hết rồi, chỉ còn vài chỗ chưa rõ nên định
hỏi anh.”
“Em cứ chờ vào lớp đã. Đi đâu mà vội.”
“Vậy thế anh ở ký túc xá nào?”
Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu nó. Nó cười tươi đáp lại.
“Anh tất nhiên ở Ravenclaw.”
Hai thằng Harry và Ron hơi ngạc nhiên nhìn lại. Nó đá chân hai thằng ra hiệu.
May mà cô bé có vẻ như cũng chẳng tinh tế cho lắm nên không nhận ra.
“Nếu mà em được vào Ravenclaw thì anh phải dạy em nhá?”
Nó cười thầm giả bộ vừa gật vừa lắc.
“Ừ, nhưng mà vào Ravenclaw phải thông minh lắm. Chắc gì em vào được.”
“Chắc chắn em sẽ vào được.”
Hermione rất tự tin khẳng định. Quang nghe vậy khịt mũi khinh thường.
“Thế này nhá. Nếu mà em vào được Ravenclaw, thì anh sẽ kèm em học tùy em
thích. Còn nếu không thì em phải tìm người khác mà hỏi. Đồng ý không?”
“Được.” Cô bé đáp xanh rờn. “Anh hứa đấy nhá.”
“Ừ. Ngoắc tay luôn.”
“Em có phải trẻ con đâu mà ngoắc tay. Anh nhớ là được rồi.”
Nhớ chứ, bé vào Gryffindor nên anh thắng chắc rồi. Nó rất chi là mãn nguyện
với ý tưởng thiên tài của mình. Quang quay sang hỏi Neville.
“Con cóc tên là gì?”
“Tre… Trevor ạ.”
Nó cũng từng chọn đũa cho Neville nên thằng bé nhận ra Quang ngay.
“Đưa tay đây. Nghĩ về Trevor đi.”
Không chờ Neville đáp lại, nó rút chiếc đũa ba lõi của mình từ trong túi ra,
đặt vào tay thằng bé, hơi đưa tay thằng bé, đọc thầm.
“Triệu hồi Trevor.”
Con cóc bay từ trong cái toa kế tiếp sang rồi bay lại gần bọn trẻ rồi đáp
xuống sàn nhà. Neville đưa lại nó cây đũa rồi bắt lấy con cóc, thả vào túi áo,
cảm ơn rối rít rồi đi mất. Còn Hermione thì đòi nó dạy cái phép triệu hồi vừa
rồi. Quang cứ chối rằng để vào năm nhưng mà cô bé nằng nặc đòi bằng được, lại
còn cả hai thằng kia cũng có vẻ tò mò. Nó đành bảo.
“Bọn bây đừng nhìn phép vừa rồi đơn giản. Thứ nhất, bùa triệu hồi phải năm thứ
tư mới được học, cũng tầm khó trung bình. Thứ hai, nó không phải phép bình
thường mà là một phép hợp lực. Anh phải dựa vào trí nhớ của Neville để xác
định con cóc, anh chỉ kiểm soát ma lực thôi. Không dễ đâu. Học từ từ đi đã.”