Gặp Mặt (2)


Người đăng: hieugskm

Harry trả tiền cho chiếc đũa rồi rời đi cùng Hagrids ra quán Chiếc Vạc Lủng.
Quang xin phép cụ Olivander đi theo tại vì lúc nãy nó thấy Harry có vẻ như có
gì đó muốn nói với nó.

Hagrids thì đang mua bia còn hai đứa thì ngồi cạnh nhau trong im lặng. Nó muốn
nói chuyện với thằng bé nhưng lại hiểu rằng nên cho Harry mở lời trước. Được
một lúc lâu, cu cậu mới cất tiếng.

“Nếu mà em không giỏi thì sao ạ?”

Quang ngẩng đầu đầy ngạc nhiên. Thằng bé như bùng nổ, lại tiếp tục.

“Ai cũng nghĩ em đặc biệt. Những người trong quán này, bác Hagrids, cụ
Olivander… Nhưng em chẳng biết một tí nào về pháp thuật. Sao họ lại trông mong
điều vĩ đại ở em? Em nổi tiếng vì một cái điều mà chính em cũng chẳng thể nhớ
nổi.”

Nó vỗ vai thằng bé, an ủi.

“Đừng lo. Nếu mà em giỏi rồi thì họ cho em vô trường làm gì? Lúc vào anh cũng
chẳng biết gì cả, sau một năm học tuy vẫn chẳng biết mấy nhưng đã tiến bộ
nhiều. Tự tin lên đi.”

Thằng bé nhếch miệng, cười như mếu.

“Tự tin? Em có gì để tự tin vào chứ? Chẳng giỏi thể thao. Chẳng thông minh.
Chẳng có bạn bè. Đến cả gia đình dì dượng cũng ghét bỏ em. Em tự tin vào cái
gì đây?”

Quang bật cười, xoa đầu thằng bé.

“Tự tin vào bản thân!”

Harry ngớ người, không hiểu, quay đầu nhìn chờ nó giải thích.

“Trước kia anh cũng thế. Luôn cố tìm kiếm trong mình một tố chất để có thể đặt
niềm tin vào nhưng đó lại là một điều sai lầm. Niềm tin dù đặt ở bất kỳ thứ gì
đều sẽ làm em phụ thuộc vào thứ đó. Nếu tự tin mình thông minh thì sẽ sụp đổ
khi gặp người thông minh hơn. Tự tin vào tiền bạc thì sẽ cũng mất tinh thần
nếu gặp người giàu có hơn. Cứ như vậy.”

Quang nhấp một ngụm nước rồi nói tiếp.

“Dù là thứ gì đi chăng nữa, đến một lúc em sẽ gặp được người giỏi hơn. Vậy nên
thứ tự tin mà em đang tìm kiếm sẽ chẳng bao giờ tồn tại lâu cả. Hãy cứ tin vào
bản thân. Tin rằng dù có gặp khó khăn gì thì ta cũng sẽ đối đầu, rằng dù ông
trời có ném ta vào bất kỳ hoàn cảnh nào thì ta cũng sẽ không chùn bước.”

Cả người nó dâng trào khí thế hào hùng. Ngẫm lại cuộc đời trước của mình từ
lúc nhặt rác cho đến khi chết, nó thấy tự hào cho chính mình.

“Đó mới là tự tin đích thực.”

Harry ngơ ngác nhìn Quang, hơi thất thần rồi mỉm cười gật đầu. Hai đứa tiếp
tục nói chuyện lặt vặt về trường học, lớp học linh tinh đủ thứ. Đến xế chiều,
nó cùng Hagrids tiễn Harry ra bến tàu. Thằng bé có vẻ hơi vui tươi hơn lúc
trước. Quang vừa vẫy tay vừa hét.

“Mấy tuần nữa gặp lại nhé.”

“Vâng.”

Thằng bé cười vẫy lại.

-----------------------------

Ngay mấy hôm sau, nó lại được gặp Hermione, bộ não của bộ ba nhân vật chính.
Cô bé đúng như trong truyện tả, tóc nâu xù cùng với mấy cái răng cửa to đùng.
Sau lần gặp Harry Potter, cụ Olivander lần nào cũng bảo nó lại chọn đũa cho
bọn trẻ. Tất nhiên, cụ vẫn đứng bên cạnh coi chừng. Trừ lần đầu chọn cho Harry
ra, mấy lần sau nó đều phải mất rất lâu mới tìm được cái đũa thích hợp.

Mà Hermione thì chẳng có vẻ phối hợp gì hết. Luôn mồm hỏi “Anh có biết làm
không thế?” làm cho nó thấy ghét. Nếu không phải hồi đó nó hâm mộ Emma Watson
thì nó đã lên cơn với cô bé từ lâu rồi. Mất khoảng hơn nửa tiếng nó mới chọn
xong cho Hermione được một cái đũa: gỗ nho và gân rồng.

Nhận được đũa phép rồi, cô bé còn chẳng chịu đi, cứ ở đấy mà hỏi nhặng lên. Có
lẽ là lần đầu gặp học sinh năm trên nên câu hỏi cứ thế mà tuôn ra. Đọc thêm
những sách nào, học môn nào hay, giáo viên nào tốt, có gì cần chú ý… Nó lần
đầu tiên hiểu được cảm giác của mọi người khi bị nó bám víu. Mãi tới gần giờ
đóng cửa nó mới đuổi được cô bé đi. Thế nhưng có vẻ như cô bé thấy nó trả lời
tốt quá nên trước khi đi còn để lại một câu làm nó thấy sợ. “Lúc nào đến
trường, có gì em hỏi anh nhá.”


Tuệ Thần - Chương #18