Món Quà


Người đăng: otakulv

Tại trong vực thẳm, từ trên không rơi xuống một người, quần áo rách rưới, ý
thức mơ hồ, cứ thế tiếp tục rơi xuống.

Chẳng biết đã bao nhiêu lâu từ khi thân thể của Nhất Thể rơi xuống vực thẳm.
Hắn chỉ biết đã rơi rất lâu rồi, rất lâu rồi. Càng rơi lâu, thân thể của hắn
ngày càng nóng do lực ma sát với không khí, nhưng cái nóng này cũng không thể
làm cho Nhất thể đang dần mất đi ý thức hồi tỉnh lại được. Ý thức ngày càng mơ
hồ, Nhất Thể càng cảm thấy mình cô đơn, đơn độc trên cõi đời này. Với Nhất
Thể, thứ duy nhất là hắn còn cảm nhận là cái nóng, rất nóng. Nhưng dị biến xảy
ra. Ngay khi hắn cảm thấy nóng nhất thời điểm bỗng dưng một cỗ lạnh thấu
xương, thấu thịt bao bọc lấy xung quanh hắn, nhờ cái lạnh quá đột ngột mà Nhất
Thể có thể lấy lại ý thức và tỉnh dậy.

Nhất Thể mở mắt ra muốn nhìn xung quanh nhưng đập vào mắt hắn lại là một mảnh
tối đen như mực.

" Ta giống như đã rơi xuống đáy vực rồi chứ? "

Yên tĩnh, không ai trả lời câu hỏi của Nhất Thể. Ngay lập tức Nhất Thể ý thức
được chuyện gì đó không phải. Hắn cảm nhận đôi chân của mình nhưng chân của
hắn mặc dù vẫn cử động được nhưng không cảm nhân thứ gì đang đỡ hắn hay nâng
hắn lên cả.

" Tại sao chân ta lại không cảm nhận được gì cả chứ? "

" Nếu như ta đã rơi xuống đáy vực thì tại sao lại không cảm nhận được gì? Hay
ta vẫn đang rơi? "

" Không, không phải thế, nếu như ta đang rơi thì tại sao lại không bị mất
thăng bằng và không cảm nhận lấy cái nóng của sự ma sát giữa thân thể và không
khí ?"

" Nếu như ta không phải đang rơi cũng không phải đã rơi xong thì thực sự ta
đang ở đâu? "

Một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu của Nhất Thể khiến hắn bối rối nhưng chỉ
sau vài hơi thở hắn liền trấn định lài rồi quan sát hết thảy xung quanh. Quan
sát không tới hắn liền dùng tay sờ soạng nhưng hắn không thể di chuyển trên
không trung nên cũng chỉ sờ được trong một phạm vi nhất định. Mặc cho Nhất Thể
sờ soạng hay làm bất cứ thứ gì nhưng hắn vẫn không sờ ra được thứ gì hay trong
mảnh không gian này gây ra bất cứ thứ gì.

Ngay khi Nhất Thể đang muốn từ bỏ hi vọng thoát ra khỏi đây bỗng một luồng ánh
sáng chiếu thẳng vào mắt khiến cho hắn phải nhắm nghiền mắt lại, mặc dù vậy
Nhất Thể vẫn cảm thấy đau nhức mắt do không chịu được ánh sáng này. Sau một
lúc, mắt của Nhất Thể cuối cùng cũng làm quen được với cường độ ánh sáng này.
Từ từ mở mắt ra Nhất Thể liền thấy rằng ngay trước mắt mình là một khuôn mặt.
Gọi là khuôn mặt nhưng chỉ có hình dáng cảu khuông mặt chứ chẳng thể nhìn thấy
được mắt mũi miệng hay tóc tai đâu cả.

Quá bất ngờ Nhất Thể liền nhảy ra đằng sau mấy cái. Kì lạ là khi nãy Nhất Thể
dù làm thế nào cũng không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì chống đỡ mình chứ
đừng nói là di chuyển thế mà bây giờ hắn lại di chuyển dễ dàng như vậy.

Khi Nhất Thể còn đang thất thần thì bỗng bóng người màu thắng kia liền lên
tiếng. Giọng nói của hắn không vang vọng trong không trung mà ngay lập tức
xuất hiện trong đầu Nhất Thể.

" Xin chào, ta là Thần nhưng cũng có thể gọi ta là Ma hay gì cũng được. Còn về
tên ta thì không thể nói cho ngươi được. Đây là Hư Vô hay còn gọi là nơi không
thuộc về thế giới hay vũ trụ. Và ta là tồn tại chấp chưởng hư vô này. "

" Ngươi bây giờ đang ở trong trạng thái linh hồn nhưng cơ thể của ngươi hiện
giờ vẫn chưa chết. Cơ thể của ngươi bây giờ đang ở trong thông đạo dẫn đến thế
giới khác nhưng đã bị ta cưỡng ép dừng lại nên hiện tại vẫn chưa tới bất cứ
thế giới nào cả. Vì một vài lí do nên ta chỉ có thể đưa lình hồn ngươi tới đây
mà thôi."

Nghe xong những lời này Nhất Thể liền như bị đả kích vậy. Hắn vốn không tin
vào thần thánh hay những thế lực siêu nhiên khác nhưng hắn vẫn thường ước rằng
những thế lực đó tồn tại. Thế nhưng bây giờ khi điều ước đó đã thành sự thật
thì hắn lại không thể tin được. Điều này quá đả kích vào lòng tin của Nhất
Thể.

Phải mất một lúc lâu Nhất Thể mới tỉnh lại. Điều hắn nói ngay khi vừa tỉnh lại
không phải là cầu xin được quay về thế giới cũ hay sống lại mà hắn lại nói :

" Nếu như ngươi là Thần thì chắc hẳn ngươi có thể đưa bất cứ ai đi đến thế
giới nào phải không? Nếu thế thì xin ngươi hãy đưa ta đến thế giới nơi tu chân
là chuyện chính như trong những cuốn tiểu thuyết kia đi."

Nghe xong câu nói của Nhất Thể, tên gái không ra gái, nam không ra nam kia
liền bất ngờ nhưng cũng chỉ vẻn vẹn có 1-2 giây thôi. Ngay sau đó là một trận
cười sặc sụa xảy ra trong đầu Nhất Thể.

Sau khi đã cười thỏa mãn tên gái trai đều không phải kia liền nói:

" Ngươi là tên thú vị nhất mà ta từng gặp đấy. Những tên trước đây ta gặp đều
một là khóc lóc cầu xin ta đưa về thế giới của mình hoặc là nịnh nọt để lấy
được thứ mình muốn từ tay ta chứ chưa ai nói giống như ngươi cả."

" Vì người là một người thú vị mà ta gặp nên ta sẽ cho ngươi một món quà gắn
liền với linh hồn của ngươi, vật bất li thân cùng điều ước mà ngươi muốn."

" Thế thôi, tạm biệt ngươi, ta đi quẩy với mấy tên muốn giết ta đây."

" Còn về món quà thì khi đến thời cơ thích hợp ngươi sẽ biết nó là gì."

Tiếng nói vừa chấm dứt, Nhất Thể liền cảm thấy trong đầu một trận đau nhức đến
không dùng từ gì để có thể hình dung được. Mọi thứ trước mắt của Nhất Thể cũng
theo cơn đau mà biến mất vào màn đêm. Đến lúc hắn mở mắt ra liền đẫ cảm thấy
thân thể của mình quá nóng nhưng lại không cảm nhận hay cử động được. Trước
mắt Nhất Thể là một đám mây bị chọc thủng một lỗ to tròn ở giữa cùng một bầu
trời rộng lớn.

Ngay sau đó Nhất Thể cảm thấy hình như mình vừa va phải một thứ gì đó rất lớn
và hắn cũng liền mất ý thức luôn.


  • Lời nói cảu tác giả:

Anh chị đọc xong xin hãy chia sẻ lên fb cảu mình giúp e nhé. Và cũng xin đừng
ném đậu thúi nha, e mới tập tành viết truyện mà nên từ tốn mà chỉ bảo e nhé
mấy anh, mấy chị.


Ma Đạo Hệ Thống - Chương #2