Luyện Tập Sinh Tồn


Người đăng: kaiten

Đồng hồ điểm đúng bảy giờ, Naruto mang theo bữa sáng của mình đi tới trường
học. Hôm nay là ngày làm lễ tốt nghiệp và chia đội. Tuy rằng đã biết trước
tình hình hôm nay thế nào, Naruto vẫn có chút chờ mong, dù sao đã lâu rồi
không gặp mặt đám bạn cũ.

Khi Naruto bước chân vào lớp cũng khiến rất nhiều người kinh ngạc, bởi vì hắn
đã tốt nghiệp được một năm rồi. Inuzuka Kiba là người không có tính kiên nhẫn
nhất, bèn nhảy ra hỏi:


  • Ế, đây không phải Naruto sao? Không phải cậu đã tốt nghiệp lâu rồi à, sao
    hôm nay còn tới?

Naruto cười cười đi tới chỗ “chín danh nhân”, vừa đi vừa nói:


  • Tốt nghiệp thì tốt nghiệp rồi nhưng hồi đấy chưa được phân tổ, hôm nay mới
    tới đây để gặp đồng đội và thầy giáo dẫn đội.

Shikamaru thấy Naruto đi tới liền uể oải giơ tay lên chào.


  • Đã lâu không gặp, Naruto. Từ hồi tốt nghiệp đến giờ là mất tích luôn. Thật
    là phiền toái, tốt nghiệp sớm làm gì chứ?

Naruto đã quá quen thuộc với vẻ lười biếng của tên này cho nên không thèm để
ý, vẫn cười nói:


  • Thì tốt nghiệp sớm tích lũy kinh nghiệm sớm... mới cả tình hình kinh tế của
    tớ cũng không được tốt lắm, sớm tốt nghiệp sớm kiếm tiền.

Naruto khác với mấy người ở đây, hắn là trẻ mồ côi không cha không mẹ cần tự
lực cánh sinh. Ngay như Sasuke mặc dù hiện tại cũng không còn người thân nhưng
dù sao Uchiha cũng từng là một gia tộc lớn trong làng, tiền để lại đủ cho
Sasuke không phải lo cái ăn cái mặc.

Hàn huyên với đám bạn, Naruto cảm thấy bọn nó vẫn chẳng khác trước là mấy.
Shikamaru lười biếng nằm ra bàn. Choji cầm gói khoai tây chiên ăn rất ngon
miệng. Shino im lặng đút tay vào túi, trị số tồn tại hạ xuống mức thấp nhất.
Kiba chơi đùa thân thiết với Akamaru. Sasuke thì vẫn mặt lạnh chống tay vào
cằm, bên kia Ino và Sakura đánh nhau tranh giành chỗ ngồi cạnh Sasuke.

Còn Hinata thì ngồi một chỗ im lặng nghe mọi người nói chuyện. Cô bé này vẫn
ít nói rụt rè như cũ. Điều khác biệt duy nhất là hình như Hinata không thích
Naruto như trong chính truyện.

Cũng không trách được, bình thường Hinata rất ít nói, Naruto cũng không cố ý
tiếp xúc nhiều cho nên quan hệ hai người chỉ dừng lại ở mức bạn bè bình
thường, không thân cũng không xa lạ. Chỗ Naruto hay luyện tập lại còn ở trong
rừng chứ không phải ở sân huấn luyện cho nên Hinata cũng không thể đứng xa
nhìn lén để rồi đem lòng yêu chàng...

Lớp học ồn ào yên tĩnh lại sau khi thầy Iruka tiến vào. Phân chia tổ vẫn y hệt
như trong trí nhớ của Naruto. Hắn được vào Đội 7, hai thành viên còn lại là
Sakura và Sasuke.

Mọi người dần theo thầy dẫn đội rời đi hết, cuối cùng chỉ còn lại mỗi Đội 7
chờ trong phòng. Vì để tránh bầu không khí quá tẻ nhạt, Sakura quay ra hỏi
Naruto tình hình một năm làm Genin như thế nào.

Naruto cũng thành thật kể ra những chuyện một năm qua, nói hầu hết các nhiệm
vụ của Genin đều chỉ dừng lại ở cấp D... Hai người nói chuyện một hồi cho tới
khi không còn gì để nói, phòng học lại trở về với bầu không khí im lặng tẻ
ngắt. Thầy dẫn đội vẫn chưa tới.

Sakura vì để giữ vững hình tượng thục nữ cho nên không nỡ lên tiếng oán hận.
Naruto thì đã sớm biết tính tình của vị Jounin dẫn đội sắp đến cho nên cũng
kiên nhẫn chờ đợi. Còn Sasuke vì để bảo trì hình tượng coolboy cho nên vẫn
chống tay vào cằm ngồi đó không nói tiếng nào. Naruto nhìn vậy mà rất muốn nhổ
nước bọt, cũng thật khó cho tên này cứ phải ngồi tư thế chống tay giả bộ lạnh
lùng kia, không biết có bị mỏi không.

Đồng hồ cứ quay cứ quay, rút cuộc thì cánh cửa phòng học cũng được mở ra. Một
người đàn ông tóc bạc, khuôn mặt bị che kín gần hết chỉ để lộ một bên mắt bước
vào trong phòng. Ánh mắt của ba người trong phòng đều tập trung vào người mới
đến. Hai bên im lặng nhìn nhau vài giây, người đàn ông mới đến kia mới nói:


  • Mah, nói sao nhỉ, cảm giác đầu tiên của thầy với các em là cũng không đến
    nỗi nào.

Naruto nghĩ thầm trong lòng, xem ra không có trò đùa khăn lau bảng của hắn cho
nên ấn tượng của Kakashi với ba người bọn họ cũng không bị hạ thấp. Kakashi
thấy không ai trả lời mình liền gãi gãi đầu nói:


  • Đi nào, lên sân thượng nói chuyện.

Nói rồi, Kakashi dẫn đầu bước đi. Lên tới sân thượng, Kakashi tựa lưng vào lan
can, quay lại nói với ba người:


  • Được rồi, đầu tiên mọi người tự giới thiệu chút đi nhỉ.

Sakura giơ tay lên nói:


  • Trước khi muốn bọn em giới thiệu, thầy phải tự giới thiệu mình đi chứ ạ.

Naruto ngồi bên cũng gật đầu phụ họa nói:


  • Đúng vậy, nhìn thầy che kín hết cả mặt, chỉ lộ mỗi con mắt, trông kiểu gì
    cũng thấy đáng nghi!

Sakura xấu hổ gật gật đầu, xem ra là ủng hộ lời nói của Naruto. Sasuke không
nói gì, vẫn giữ hình tượng coolboy ngồi đấy, xem ra cũng không phản đối lời
Naruto nói. Kakashi xoa cằm, mất hứng nói:


  • Trẻ con bây giờ chẳng đáng yêu chút nào! Thầy tên là Hatake Kakashi, thầy
    không có gì đặc biệt thích hay không thích, ước mơ, ừm, chưa có... sở thích
    thì nhiều không kể hết!

Quả nhiên lại cái kiểu giới thiệu không ra ngô ra khoai này. Naruto cảm thấy
có một đàn quạ đang bay ngang qua trời.

Người tiếp theo chính là Sakura, không khác gì lắm trong nguyên tác, vừa giới
thiệu vừa liếc nhìn Sasuke, sau đó hưng phấn đến độ hét lên, chỉ khác là người
mà Sakura ghét nhất đã đổi thành Ino mà thôi, dù sao cũng là tình địch tranh
giành Sasuke với cô ấy bao lâu.

Tiếp đó là Naruto.


  • Em tên là Uzumaki Naruto, em thích tu luyện và nhất là kết hợp giữa tu
    luyện và làm nhiệm vụ, tạm thời em còn chưa phát hiện ra mình cực độ ghét cái
    gì. Ước mơ của em là được mọi người công nhận và trở thành Hokage.

Kakashi liếc mắt nhìn Naruto một cái, đột nhiên nhớ lại những gì Đệ Tam từng
nói cho mình nghe. “Thằng bé này nó kế thừa ý chí của Đệ Tứ, là một đứa trẻ
rất kiên cường. Tương lai không xa nó sẽ thay ta ngồi vào vị trí Hokage, bảo
vệ mọi người trong làng.” Kakashi thầm gật đầu, tính tình cũng không tệ, quả
không hổ là con trai của sư phụ.


  • Em tên là Uchiha Sasuke, em ghét rất nhiều thứ và không thích thứ gì. Em
    không muốn nói về ước mơ nhưng em có một nguyện vọng là phải phục hưng gia tộc
    và... giết một người.

Ngay khi hai người Kakashi và Sakura đang ngây người với những suy nghĩ riêng
về bài giới thiệu của Sasuke, Naruto ở bên giả bộ thâm trầm nói:


  • Sasuke, cậu có biết muốn phục hưng gia tộc cần phải làm gì không?

Mọi người đều bị câu hỏi của Naruto hấp dẫn. Sasuke không thể giả bộ coolboy
được nữa, hạ hai tay chống cằm xuống, nhìn Naruto tò mò hỏi:


  • Làm gì?

Naruto giơ một ngón tay lên, lắc qua lắc lại, dùng vẻ mặt rất thất vọng nói:


  • Bộ dạng hiện tại của cậu là không được! Mặt lúc nào cũng đen như cái đít
    nồi, tính tình khó ưa, bao giờ cũng cự nhân ngoài ngàn dặm...

Cái mặt đen như đít nồi của Sasuke bởi vì lời của Naruto nói mà lại càng đen
thêm, đang muốn lên tiếng phản bác thì Naruto lại nói tiếp:


  • Muốn phục hưng gia tộc thì cần phải có con nối dõi, rất nhiều rất nhiều con
    nối dõi! Cho nên, hiện tại cậu cần tươi cười đi tán gái đi!

Sakura nghe Naruto nói vậy thì đỏ mặt, thẹn thùng vân vê góc áo, trong lòng
thì lại gào thét: “Đúng thế, hãy mau đến tán em đi, Sasuke!”

Sasuke nghe Naruto nói vậy, tò mò về việc phục hưng gia tộc biến mất hoàn
toàn, cố gắng nỗ lực để khóe miệng mình không run rẩy. Hắn quay mặt đi chỗ
khác, không thèm để ý tới con hàng kia nữa.

Kakashi tán thưởng gật đầu, cảm thấy Naruto nói rất trọng điểm, đột nhiên muốn
về nhà đọc Thiên Đường Tính Ái quá! Kakashi nghĩ vậy cho nên khoát khoát tay
nói:


  • Được rồi, giới thiệu đã xong, ngày mai chúng ta bắt đầu nhiệm vụ. Nhưng
    trước đó cả ba em phải hoàn thành một nhiệm vụ trước đã!

Sakura hỏi:


  • Nhiệm vụ gì ạ?


  • Luyện tập sinh tồn!


  • Luyện tập ấy không phải đã từng diễn luyện ở trên trường rồi hay sao ạ?


Sakura lấy làm khó hiểu hỏi lại Kakashi. Kakashi cười khùng khục, dùng giọng
nói rất âm trầm đe dọa ba người:


  • Đó chỉ là trên trường thôi, luyện tập này thầy sẽ là đối thủ của các em.
    Báo trước với các em rằng nhiệm vụ này rất khó, tỷ lệ thất bại là 66%, có
    nghĩa là trong số 27 học sinh tốt nghiệp chỉ có 9 người mới chính thức được
    làm Genin, còn lại thì bị đuổi về trường học lại!

Bầu không khí bị lời nói của Kakashi làm cho lạnh ngắt. Sakura siết chặt vạt
áo, bàn tay đổ mồ hôi. Sasuke vẫn chống cằm ngồi đó, vẻ mặt lạnh lùng không
biểu hiện gì ra ngoài nhưng trên trán cũng nhỏ giọt mồ hôi lạnh. Naruto thì âm
thầm châm chọc trong lòng: “Ông thầy này vì dọa ba đứa mà thậm chí còn tỏa ra
chút sát khí, thật đúng là khó chịu.”


  • Nhớ đấy, nhiệm vụ này cần cả ba em mới có thể hoàn thành, cho nên không ai
    được đến trễ, đúng sáu giờ có mặt tại khu huấn luyện số 3 và đừng ăn sáng đấy,
    không lại nôn ra hết.

Kakashi thấy hiệu quả đã đạt được cho nên liền đứng dậy, dặn dò mấy câu rồi
thuấn thân rời đi. Sasuke và Sakura cũng đứng dậy, quay người rời khỏi. Naruto
thấy vậy liền gọi cả hai lại:


  • Chờ đã, Sakura, Sasuke, chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện đi, cần bàn một
    chút về nhiệm vụ ngày mai!

Sakura quay đầu, khó hiểu hỏi:


  • Còn bàn gì nữa, luyện tập sinh tồn chẳng phải giống như trên lớp sao? Ừm,
    về bài thi này Sasuke đạt được điểm rất cao, cứ làm theo cậu ấy chắc không sao
    đâu. Naruto, điểm của cậu cũng đâu có thấp!

Sasuke đút tay vào túi quần, đứng ở bên nghênh mặt, biểu hiện như kiểu cứ làm
theo anh các chú sẽ không sao hết!

Naruto vô lực bóp trán, hai cái đứa chết tiệt, đúng là tự tin quá mức. Hắn tức
giận nói:


  • Cái gì mà đơn giản? Chẳng lẽ hai cậu cho rằng lời vừa rồi của thầy Kakashi
    chỉ là dọa dẫm thôi à? Còn nữa, làm ninja trước khi chấp hành nhiệm vụ chưa
    tìm hiểu tình báo, chưa hoạch định kế hoạch, cứ thế nhàn nhã đi... mọi thứ các
    cậu học được ở trên trường đâu hết rồi, chữ thầy trả thầy hết hả?

Sakura bị lời nói của Naruto làm cho xấu hổ đỏ mặt, đứng đó lúng túng, hai tay
không biết để vào đâu. Sasuke thì “hừ” một tiếng, quay mặt sang chỗ khác, bộ
dáng rất đáng đánh đòn. Naruto thở dài một tiếng, hỏi:


  • Được rồi, thế các cậu có biết chút tình báo nào về thầy Kakashi không?

Sakura và Sasuke đều im lặng, hiển nhiên là chẳng biết chút gì. Naruto đứng
dậy, phủi bụi dính trên người, quay ra nói với hai người:


  • Tìm chỗ nói chuyện đi, cũng tới bữa trưa rồi, đi ăn chút gì đó, tớ mời!

Một lát sau, trong quán thịt nướng, Naruto ngồi đối diện với Sasuke và Sakura,
bắt đầu kể những tình báo mà mình biết được về Kakashi.


  • Hatake Kakashi, Jounin tinh anh, tuổi tác thì không rõ nhưng nghe nói đã
    từng tham gia đại chiến giới ninja lần 3 và là một thiên tài. Quan trọng hơn
    cả, thầy ấy là đệ tử của Hokage Đệ Tứ!

Kakashi là đệ tử của Hokage Đệ Tứ khiến cho hai người rất bất ngờ. Hình tượng
anh hùng của Đệ Tứ đã in sâu vào lòng mỗi người dân làng Lá. Giờ nghe Kakashi
là đệ tử của Đệ Tứ, hai người đều nghiêm túc hẳn lên. Sakura thấy Naruto biết
được những điều này thì rất tò mò hỏi:


  • Naruto, sao cậu biết được nhiều vậy.

Naruto gắp miếng thịt nướng, bỏ vào mồm, nhai nhai nuốt xuống rồi mới nói với
Sakura:


  • Chút thông tin kiếm được sau một năm làm Genin!

Giải thích nhiều sẽ loạn cho nên Naruto chỉ thuyết minh đơn giản vậy thôi. Hắn
tiếp tục nói:


  • Thầy Kakashi nổi tiếng với danh hào “chuyên gia đi muộn”.


  • Chuyên gia đi muộn?


  • Ừ, tên như ý nghĩa, hẹn với người khác giờ nào thì phải mấy tiếng sau mới
    tới!


Sakura nghe vậy liền đen mặt nói:


  • Vậy nghĩa là thầy ấy hẹn chúng ta ngày mai sáu giờ có mặt...


  • Thì ít ra phải chín mười giờ thầy ấy mới tới! - Naruto tiếp lời.


Sakura và Sasuke không biết phải nói gì, đây là đệ tử của Đệ Tứ sao? Tại sao
lại bết bát xấu tính như thế? Naruto không biết trong lòng hai người nghĩ gì,
tiếp tục nói:


  • Về cuộc diễn luyện ngày mai, tớ nghĩ có lẽ là khảo nghiệm tinh thần đoàn
    đội.


  • Sao cậu lại biết? - Sakura hỏi.


  • Cậu ngẫm lại những gì thầy ấy nói xem, khi nói tới chuyện làm nhiệm vụ ngày
    mai, thầy ấy luôn nói “cả ba em phải hoàn thành”, “cả ba em mới có thể”... Dĩ
    nhiên, đây chỉ là tớ đoán thôi nhưng tỷ lệ chính xác sẽ rất cao, dù sao đây
    cũng là tinh thần làng Lá vẫn luôn duy trì, tinh thần đoàn đội!


Sakura và Sasuke nghe vậy đều gật gù. Tiếp đó, cả ba đều bàn bạc về việc ngày
mai làm sao phối hợp để chiến thắng Kakashi, thông qua kiểm tra.


Hỏa Chí - Chương #17