Kim vào phòng Khánh để cùng anh bàn bạc một số chuyện ở công ty, đúng là tiện
lợi thật, hai anh em ở cùng một nhà muốn bàn chuyện gì cũng dễ. Hơn nữa có vấn
đề gì cũng được giải quyết nhanh hơn.
Trời đã quá khuya,Khánh có vẻ đã rất mệt nhưng Kim thì vẫn cặm cụi làm chẳng
để tâm gì đến thời gian.
-Đã muộn rồi, em về phòng nghỉ ngơi sớm đi.- Khánh liếc nhìn đồng hồ rồi gấp chiếc laptop lại.
-Vậy sao?- Kim ngẩng đầu lên-Anh đi ngủ trước đi, em làm một lát nữa là xong.
-Để đèn sáng thế này thì làm sao mà anh ngủ được chứ?
-Vậy thì để em bật đèn bàn lên vậy.
Cô xách chiếc máy tính của mình chạy vòng đến bàn làm việc của anh. Khánh nhìn
theo, không lẽ lại bỏ mặc cô mà đi ngủ.
-Anh mệt thì đi ngủ trước đi. Sáng mai mà anh dậy trễ thì đừng có trách em.
-Thôi được rồi, em cũng nhớ đi ngủ sớm đi.
Khánh nhìn cô với vẻ mặt mệt mỏi rồi dần dần thiếp đi. Mấy ngày qua anh đã rất
vất vả vì công ty rồi. Kim thấy anh mệt nên cố gắng làm việc thật nhẹ nhàng,
tránh phá giấc ngủ của anh.
-Haizz...
Kim vươn vai đứng dậy. Cuối cùng cũng đã xong bản báo cáo. Cô thong thả sắp
xếp lại bàn làm việc rồi rón rén trở về phòng. Đáng lý ra là phải đi thẳng về
phòng nhưng lúc đi ngang qua chỗ Khánh nằm thì cô lại dừng lại.
Gương mặt anh lúc ngủ trông thật đẹp. Đôi mắt khép chặt với hàng lông mi cong
đen, chiếc mũi cao cao, vầng trán rộng, mái tóc đen hơi rối làm anh giống như
một thiên thần. Anh cô thế này không ai mê sao được chứ. Cô đứng một lúc rồi
đi đến bàn làm việc lấy cây bút lông, trên môi nở một nụ cười tinh quái.
Sáng hôm sau.
Kim biết được thói quen của Khánh nên đã tính toán rất kĩ lưỡng. Anh sáng nào
cũng tắm sau khi ngủ dậy, sau đó mới đi làm. Và anh chắc chắn cũng chẳng bao
giờ để bộ dạng buồn cười như thế mà bước ra khỏi phòng. Vì thế cô đã nhanh
chân chạy trước...
Khánh tỉnh dậy, đi vào nhà tắm. Hôm qua là một ngày mệt mỏi đối với anh nên
anh thiếp đi lúc nào chẳng hay, cũng không biết Kim đã làm gì mình. Anh treo
chiếc khăn tắm lên cổ rồi xả nước ra. Lúc anh ngẩng đầu lên nhìn vào gương thì
suýt tí nữa là té. Gương mặt anh đã bị vẽ rồng vẽ rắn kín cả mặt, lại thêm hai
cái vòng tròn quanh mắt như gấu trúc. Khánh đương nhiên biết ai là thủ phạm.
-Bố ơi, Kim đã đi rồi ạ?-Anh bước xuống nhà sau khi đã rửa sạch mặt.
-Ừ, vừa mới đi thôi. Ở công ty có chuyện gì không mà nó đi gấp vậy.
-Em được lắm.-Khánh nhủ thầm- Không có việc gì đâu ạ. Con cũng đi đây ạ.
-Hôm qua có chuyện gì à?
-Dạ không có gì. Chắc tại em ấy tham việc quá thôi. Con chào bố.
-Ừ, chào con, đừng về trễ.
-Vâng ạ.
Khánh thắt lại ngay ngắn chiếc cà vạt rồi đi lấy xe.
-Anh nhất định sẽ không tha cho em.-Khánh nói thầm, trên môi nở một nụ cười.
Anh đỗ xe vào bãi rồi bước vào trong công ty, vẻ mặt vẫn nghiêm nghị như
thường ngày.
-Thư kí Kim, vào gặp tôi một lúc.-Tiếng anh lạnh lùng.
Kim như một con mèo ngoan ngoãn bước vào, cứ như là cô vô cùng đáng thương,
chắc lại sắp bị sếp mắng cho một trận.
Kim nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi bước đến trước mặt anh. Khánh quay người lại
nhìn cô, điệu bộ của cô thật khiến anh bật cười, mỗi lần chọc phá anh xong là
lại trưng cái bộ mặt vô tội ấy với anh.
-Em dẹp cái vẻ mặt ấy đi được rồi đấy. Em nói xem em đã làm gì rồi?
-Em có làm gì đâu- Cô tỏ ra không biết gì.
- Hay nhỉ, vậy không biết tối qua ai đã làm gì mặt anh đâu nhỉ?
-Mặt anh bị làm sao à? Em có thấy bị sao đâu. Rất đẹp trai và sáng ngời mà.
-Em khéo miệng quá nhỉ, vậy ý em là anh mắng oan cho em đấy à?
-Thì đúng như vậy mà, rõ ràng anh đâu có bằng chứng nói em vẽ lên mặt anh cơ chứ.
-Hình như anh đâu nói là có người vẽ lên mặt anh đâu nhỉ?- Khánh nhìn Kim
-Ơ...- Kim biết mình bị hớ- Em có nói gì đâu.
-Em hay nhỉ, dám chọc phá anh cơ đấy.
Anh kéo cô lại gần rồi cốc vào đầu cô một cái.
-Ui da, đau lắm đấy.- Kim nhăn mặt, lấy tay xoa trán.
-Em đúng là nghịch ngợm, nói xem anh phải phạt em sao đây?
-Thôi mà, tha cho em lần này đi.
-Không tha.
-Sao anh nhỏ nhen quá vậy?
-Anh như thế đấy, nhất định phải phạt em cho bằng được mà.
-Thế bây giờ anh muốn thế nào?- Kim xụ mặt, trông thật trẻ con.
-Uhm, bây giờ anh chưa nghĩ ra, chừng nào nghĩ ra thì anh sẽ phạt. Giờ em ra ngoài làm việc đi.
Kim đành bước ra ngoài, trong lòng thầm cầu mong cho anh sớm quên chuyện này
đi. Dù cô thừa biết xác suất để anh quên là 0.00000...01%.