4 : Chương 4


Kim đẩy xe hàng đi qua từng quầy hàng trong siêu thị. Hôm nay là cuối tuần nên
cô tranh thủ đi mua sắm, tiện thể mua đồ ăn cho cả nhà.

Hôm nay cô mặc một chiếc đầm trắng đơn giản nhưng thanh lịch, mái tóc đen
nhánh được buộc gọn lên cao. Trông cô khá nữ tính và thanh tú.

Đang đứng xem các loại rau củ thì cô nghe thấy tiếng nói từ bên kia gian hàng
vọng lại, nghe giọng thì có vẻ đó là một cô gái rất trẻ hình như đang làm nũng
với bạn trai mình (là cô đoán thế) Kim không phải là người nhiều chuyện nên
cũng không mấy quan tâm, đang định đẩy xe sang chỗ khác thì chợt sững lại.

-Thiên, rốt cuộc anh có nghe em nói gì không thế? (Đúng là từ nãy giờ chỉ có một mình cô gái đó nói)

Cái tên của người con trai kia làm tâm trí cô hơi bàng hoàng. Chắc không phải
đâu,chỉ là tên giống nhau thôi, không thể nào người đó lại ở đây được. Kim tự
trấn an mình rồi đẩy xe đi. Nhưng lại một lần nữa trái tim cô như ngừng đập.

-Biết rồi, cô thật phiền phức.

Giọng nói đó, âm điệu đó thì không thể nhầm lẫn được. Cả người cô run lên, như
bị rút cạn hết sức lực. Chẳng lẽ Trái Đất này bé đến thế sao, đã cố gắng cách
xa người đó mà tại sao lại vẫn gần nhau đến thế. Kim cầm chặt chiếc xe đẩy,
hít một hơi thật sâu, cố tỏ ra thật bình tĩnh. Đã muốn tránh nhau thì hà tất
phải gặp nhau. Cô lặng lẽ đi thật nhanh ra khỏi đó, lập tức tính tiền rồi ra
về. Cô không muốn ở lại đây thêm một khoảnh khắc nào nữa.

-Này, anh đi đâu thế, em vẫn chưa mua xong mà?- Tiếng cô gái lúc nãy vang lên đầy bức xúc.

Chàng trai ấy không quan tâm cô gái kia đang nói gì, vội chạy ra phía thu ngân
nhưng bóng hình quen thuộc kia đã biến mất. Cậu không tin mình đã nhìn lầm, cố
gắng lách mình ra ngoài. Nhưng cậu đã chậm một bước, cô gái ấy đã lên taxi và
đi mất hút trước khi cậu kịp nhìn kĩ.

-Anh làm gì mà chạy nhanh vậy? – Cô gái đi cùng cậu trách móc.

-Hôm nay tôi mệt rồi, cô tự về đi, đừng làm phiền tôi.

-Anh sao thế? Chúng ta chỉ mới đi một lúc mà, em còn phải nấu cho anh ăn nữa chứ.- Giọng nói vô cùng nũng nịu.

Đáp lại những lời đó, cậu phũ phàng hất tay ra làm cô ta hơi loạng choạng, sau
đó đi thẳng.

-THIÊN! THÊN!

Cậu không quan tâm đi lấy xe rồi chạy đi, hòa vào dòng xe cộ đông đúc.

Người con trai ấy tên Thiên, là một vị giám đốc trẻ được biết đến nhiều trong
giới kinh doanh nhưng hiếm khi lộ mặt nên ít ai biết được cậu. Thiên sở hữu
một gương mặt đep hoàn hảo đến từng centimet, anh mắt luôn lạnh lùng, sâu thăm
thẳm khó đoán, lúc nào cũng lạnh nhạt với mọi người chỉ trừ một người, trong
công việc thì vô cùng quyết đoán và thông minh khó ai có thể sánh bằng.

Thiên bực bội lái xe chạy nhanh hơn. Không lẽ cậu lại nhìn nhầm cô ấy, mà đây
đâu phải lần đầu cậu nhìn lầm cơ chứ. Bao năm qua cậu đã luôn chờ đợi người
con gái ấy, mỗi lần nghĩ đến, trái tim lại nhói đau. Đây đúng là sự trừng phạt
mà ông trời dành cho cậu vì đã làm người đó đau khổ.

Cậu xoay vô lăng rẽ ra hướng bãi biển, mỗi khi tâm trạng buồn bực cậu lại chạy
xe đến đây.

“Cạch”

Thiên đóng cửa xe lại rồi đứng tựa người vào mui xe. Những đợt gió biển lành
lạnh cứ dồn dập tạt vào mặt cậu. Mái tóc đen hơi xoăn nhẹ bay lất phất trong
gió, ánh nắng chiều yếu ớt lướt trên gương mặt chàng trai ấy. Lúc này trông
cậu giống như một bức tượng điêu khắc tuyệt đẹp nhưng lại mang đầy vẻ ưu sầu.

Đã biết bản thân đã sai, đã gây ra nhiều tổn thương cho người con gái ấy,thế
nhưng cậu vẫn “mặt dày” muốn gặp lại cô ấy một lần nữa. Thực tâm cậu không
muốn người đó phải xa cậu dù chỉ một phút, vậy mà cuối cùng chính cậu lại là
người đẩy cô rời xa mình, xa thật xa.

-Lại nghĩ đến cậu ấy nữa à?- Phía sau Thiên có một tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên.

-Sao cậu biết tớ ở đây?- Cậu quay người lại.

-Tớ gọi cho cậu không được, đến tìm cậu thì thấy cô thư kí kia đứng trước nhà cậu thì biết chắc cậu không có ở nhà. Tớ biết câu chỉ có thể ở đây.

-Có chuyện gì không?

-Ngày mai công ty có bữa tiệc kỉ niệm thành lập, cậu có tới không?

-Chuyện đó chẳng phải năm ngoái đều do cậu lo liệu sao?

-Nhưng năm nay khác.

-Có gì khác đâu chứ?

Năm nay giám đốc Khánh sẽ tham dự, cậu phải nể mặt anh ấy chứ.

-Giám đốc Khánh sao?- Thiên thoáng ngạc nhiên.

-Ừ, tớ nghĩ cậu nên tham gia. Dù gì thì hai người cũng làm việc riêng với nhau mà.

-Thôi được rồi, tớ sẽ đến.

-Vậy thì tớ nghĩ cậu cũng nên về dỗ cô thư kí kia là vừa rồi đấy.

-Không cần, mai cậu sẽ đi cùng tớ.

-Tớ sao? Cậu đùa à?

-Trông tớ giống đùa lắm sao?

-Những lời đồn đại trong công ty không phải là cậu không biết...

-Những lời ấy cứ mặc kệ đi, ngày mai tớ sẽ đến đón cậu.

-Cứ như thế thì làm sao tớ lấy chồng chứ.

-Thì cậu cứ tự do gặp gỡ, tớ có ngăn cản đâu.

-Họ nghe danh tiếng của cậu thì tự động rút lui cả rồi.

-Đó là do họ không có bản lĩnh thôi.

-Thôi được rồi, nói không lại cậu. Tớ về trước đây, cẩn thận kẻo bị cảm lạnh đấy.

-Ừ, tạm biệt.


-Kim, em có chuyện gì thế?-Khánh lay người cô.

-Ơ, có việc gì thế ạ?

-Sao em cứ ngồi ngẩn người ra vậy?

-À, không có gì, em đang xem phim mà.

-Phim hết lâu rồi mà.-Khánh cầm chiếc điều khiển chuyển kênh.- Trông em lạ lắm đấy.

-Có gì đâu mà lạ, em lên phòng đây.

Kim lẳng lặng trở về phòng mình.


Hạnh phúc ở cuối con đường - Chương #4