Kẻ Thù Là Một Tên Hỗn Đản


Khả Thất Phàm, cậu từ thuở sinh ra đã đẹp mê hoặc nữ nhân hay cả
nam nhân cũng thế. Cậu là tính tình của một con mèo hòa đồng, lười
làm việc nhà nhưng lại có một bộ não thông minh. Thuở nhỏ lên ba đã
biết viết biết đọc, lên lớp 1 đã giảng dạy bài học cho bạn bè thay
cô giáo, biết giúp đỡ người khác, thành tích tốt, được ái mộ,
trong mắt mọi người là một tiểu thiên thần, nhưng đối với hắn lại
là con mèo xảo huyệt khôn lường.

Từ Nặc Đằng, là kẻ địch của con mèo kia, từ năm tuổi đã tập võ,
lên cấp 1 đã làm cho các lớp lớn không dám động đến dù là một sợi
lông chân, tuy chậm hiểu hơn Thất Phàm nhưng nói một thì hắn hiểu
mười, không vì thế mà hắn là học sinh ngoan. Khi cô giảng bài thì
nghịch ngợm phá phách, bị phạt rồi thì tìm cách trả thù. Có một
lần khi bị thầy phạt oan nên cậu đã phết keo vào cặp của lão sư,
sau đó còn tặng cho ông ta vài con chuột chết nhét cặp, đầu lão đã
ít tóc, nay bị Nặc Đằng làm cho hói luôn. So với Thất Phàm, cậu là
tiểu ác ma mà không nên đắc tội. Nhưng đối với con mèo kia, hắn là
một con chuột biến thái trá hình.

Cùng sinh ra một cái bệnh viện, vì Thất Phàm lòi đầu ra khỏi bụng
mẹ trước Nặc Đằng 2 giây mà hắn phải gọi Thất Phàm là anh. Từ đó
Nặc Đằng ghim hận trong lòng. Đấu đá nhau từ lớp mầm lên cấp 1. Ăn
thì giành đồ ăn, ngủ thì giành cái gối, cả đi cũng phải xem ai
nhanh hơn.

Khi Thất Phàm bị lũ lớp 5 ăn hiếp, vì ăn hiếp Nặc Đằng không được
nên chuyển sang cậu. Hắn từ đâu đến không rõ đã đánh cho lũ lớp 5
kia đến gãy tay gãy chân. Này này, có thật là học sinh cấp 1 không
vậy? Sau đó nhà trường định chỉ hắn 1 tuần, vậy mà hắn còn nhe
răng cười bỡn cho bằng được. Hết 1 tuần lại đến trường làm loạn.
Khi tốt nghiệp, nhà trường mở tiệc ăn mừng lớn vì đã thoát khỏi
tiểu ác ma kia, ngày đó không biết phải diễn tả cô Hiệu Trưởng đã
mừng đến phát khóc như thế nào...Cho đến khi lên cấp 2 hắn một nơi,
Thất Phàm một nẻo, vì gia đình hắn chuyển đi sang Hàng Châu, cho nên
cũng không liên lạc. Trước khi Nặc Đằng đi, còn cắn lên cổ Thất Phàm
một dấu:

- Đậu má! Cậu bị ngứa răng à? Dám cắn tôi?

Thất Phàm giật nảy mình sờ sờ nơi cổ vừa bị tên mặt dày kia cắn.

- Tiểu Phàm, tôi cắn cho cậu nhớ rằng sẽ không quên tôi khi chúng ta
gặp lại. Tôi dám cắn cậu thì sao? Tôi là tên hỗn đản mà.

Con chuột vô sỉ cười một cái, chân đánh chéo mà chạy, hai tay dang
hai bên vai chạy đi vừa huýt sáo trông vẻ đắc ý lắm. Để mặc con mèo
đứng đó tai đỏ bừng bừng, bốc hỏa, thật là...muốn đè ra cắn lại
con chuột đó quá mà...

Tưởng chừng như sẽ không bao giờ gặp lại, sẽ không còn cuộc đấu
giữa hắn và Thất Phàm, nhưng con mèo đâu ngờ, ông trời mặc dù đã
rẽ đường cho đôi bên nhưng vẫn tùy hứng mà nặn lại một con đường
thẳng cho hai người. Lão Thiên, Thất Phàm thật muốn táp chết ông!!
Từ đó tôi mới biết..Kẻ thù của Thất Phàm mãi mãi là tên hỗn
đản...

[ Lục Phàm: Các nàng đi ngang có đọc cho ta xin ý kiến a ~ :"> ]


Hàng Xóm Cũ Là Tên Hỗn Đản - Chương #1