Hàn Phong sững sỡ. Cái gì thế cô ta dám tát cậu. Thật không dám tin cái con
người nhỏ bé kia lại dám tát cậu. Từ trước đến nay đều là cậu ra tay với người
khác chứ không để người khác ra tay với mình.Nhưng bây giờ thì khác cậu bị một
cô gái nhà nghèo không tiền không quyền lực đánh. Nghĩ đến cậu cảm thấy hơi
sốc. Sắc mặt cậu sầm xuống lạnh lùng tới mức đáng sợ. Cậu gầm lên một tiếng
như thể tiếng rú của một con ác quỷ bị thương : “Cậu đang làm gì thế?”
Nhìn thấy gương mặt đáng sợ của Hàn Phong Phương Vy lùi lại một bước rồi nhìn
chằm chằm vào cậu ta. Cô bé biết rằng cậu ta đang rất giận dữ nhưng cái gương
mặt đẹp trai kia lại không hề biểu hiện bất cứ điều gì. Chỉ duy nhất có một vẻ
lạnh lùng đáng sợ. Cô bắt đầu cảm thấy người mình trở nên lạnh giá. Và dường
như sự lạnh giá của cô được truyền ra từ cặp mắt xanh như đại dương của Hàn
Phong.Cô tiếp tục lùi dần về phía sau đến gần chỗ của Diệp Mẫn. Diệp Mẫn trông
thấy trạng của cả hai người họ lúc này thì hoảng sợ mặt tím tái đi.
Hàn Phong tiến gần đến chỗ Phương Vy lạnh lùng nói:”Cậu biết mình vừa làm gì
không hả”. Giọng nói mạnh mẽ nhưng sát khí tràn đầy khiến cho cô giật mình. Cô
bé nhếch mép đáp : “Tôi biết chứ”
Hàn Phong chau mày nhìn cô một cách nghi hoặc rồi nói :”Vậy tôi cho cậu 2 phút
để xin lỗi rồi cút khỏi đây”
Xin lỗi ư? Đây là hai từ vốn không có trong từ điển của Phương Vy. Cô cười khổ
một cái rồi tiếp tục : “Xin lỗi sao tôi không biết .À không chính xác hơn là
Tôi không thể làm được. Đặc biệt là đối với loại người như cậu”
Hàn Phong nghe xong câu nói của Phương Vy vẫn tỏ vẻ lạnh lùng cao ngạo rồi
liếc mắt sang nhìn cô. Đó quả là một cái nhìn đáng sợ mạnh mẽ như cuồng phong
lạnh lẽo tựa băng tuyết. Cậu ta nhanh nhẹn tiến về phía cô nói một câu ngắn
gọn nhưng đủ để cô khiếp sợ “Vậy thì tôi sẽ giết chết cậu”
Nói xong cậu ta bước đi lạnh lùng. Phương Vy vẫn đứng im lặng không nói gì còn
Diệp Mẫn thì hoảng loạn khóc thét lên. Thấy bạn mình như vậy Phương Vy quay
lại mỉm cười động viên cô “Thôi mà Mẫn Mẫn đừng khóc đừng khóc nữa mình không
phải vẫn ổn sao. Cậu ta không dám làm gì đâu “
Có thể Phương Vy không biết về Hàn Phong nên mới như vậy nhưng còn Diệp Mẫn
thì khác cô biết rõ về tính cách Hàn Phong. Nghĩ như vậy Mẫn tỉ lại khóc lớn
hơn. Phương Vy ngồi cạnh cũng không biết làm gì chỉ đành ngậm ngùi nhìn cô bạn
thân nức nở khóc. Khóc một hồi lầu Mẫn tỉ cuối cùng cũng bình tâm lại. Cô ấy
nín khóc rồi nói “Cảm ơn và xin lỗi cậu nhiều”
Phương Vy ngớ ra nhìn Diệp Mẫn cười “Haha .. đồ ngốc cậu cảm ơn cái gì và xin
lỗi cái gì?”
Diệp Mẫn cười khổ: “Cảm ơn cậu hôm nay đã bảo vệ mình. Xin lỗi cậu vì……”
Diệp Mẫn chưa kịp nói thì cô lên tiếng” Thôi thôi chúng ta về”
Diệp Mẫn gật đầu rồi cả hai cùng ra khỏi Winter.
Sáng hôm sau là chủ nhật nên toàn trường Sao Mai được nghỉ học. Mới có 6 giờ
sáng Diệp Mẫn đã chạy tới nhà Phương Vy la lối “Vy Vy à Vy Vy.Cậu đâu rồi?”
Không thấy ai trả lời Mẫn tỉ nổi giận hét lên “Cậu đúng là đồ con heo còn
không định dậy sao. Phương tiểu thư cậu không định mở cửa hả?”
Phương Vy chạy ra mở cửa miệng không quên nguyền rủa Ân đại tiểu thư. Vừa vào
nhà , Diệp Mẫn đã chạy vào ngả người xuống chiếc sofa nhà cô, cô ấy nói “Chắc
mình qua đây sống với cậu thôi, cậu dậy muộn vậy thì trễ học mất.”
Phương Vy xoa nhẹ tai mắt trợn tròn “Hả?” cô không thể tin vào tai mình cô ta
đòi sống cùng cô. Trời ạ đây mới là thảm hoạ đáng sợ nhất đời cô đấy.
Trông thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô Mẫn tỉ cười phá lên :” Ha ha đùa với cậu
chút thôi.”
Cô quay sang gườm Diệp Mẫn một cái rồi nói “Cậu có chuyện gì mà sáng ra đã phá
phách ở nhà mình rồi?”
Mẫn tỉ cười gian nói : “À hôm nay một người bạn của mình từ nước ngoài về.
Mình muốn giới thiệu cậu với người đó”
Ôi trời hôm qua đến Winter hôm nay lại bạn từ nước ngoài về. Diệp Mẫn ơi Diệp
Mẫn cậu quá lợi hại rồi đó.
Diệp Mẫn vừa dứt lời thì Phương Vy lên tiếng “Không lẽ mình phải đi cùng cậu
nữa hả ?”
Mẫn tỉ gật đầu cười vui vẻ. Dường như đối với cô ấy chuyện tối qua chưa hề
diễn ra. Thấy cô ấy vui cô cũng tự nhiên vui theo cô mỉm cười rồi hỏi “Vậy lần
này chúng ta đi đâu?”
Diệp Mẫn nghĩ ngợi một hồi rồi nói :” Khách sạn Moon Green”
Phương Vy nhẹ gật đầu rồi im lặng. Còn Diệp Mẫn thì ngồi đọc mấy tờ tạp chí Lá
Cải rồi liên tục bình luận khiến Phương Vy thấy đau đầu.
Trong khi Phương Vy đang cùng Diệp Mẫn vui vẻ chuẩn bị cho cuộc gặp mặt ở Moon
Green thì ở một nơi khác lại có một kẻ đang tìm hiểu mọi thứ về cô. Người đó
chính là Dương Hàn Phong tảng băng cô luôn muốn đập tan.
Tại toà biệt thự của tập đoàn F.P.O
“Thưa thiếu gia” Giọng của ông quản gia nhà cậu vang lên “Bọn họ có đưa tới
một tập tài liệu ạ”
“Quản gia à ông cứ để đó đi.” Cậu ta buông một câu lạnh lùng
“Dạ. À mà thiếu gia nay tối nay ở Moon Green có một bữa tiệc lớn để chào đón
con trai chủ tịch Vương tập đoàn Moon Green từ Pháp trở về đó ạ. Chủ tịch muốn
cậu đến tham dự buổi tiệc đó “
“Cái gì ông ta muốn tôi đi à . thằng quý tử Thế Phong của ông ta đâu sao không
bảo anh ta đi đi”
“Đại thiếu gia cùng chủ tịch và phu nhân đã ra Singapo kí hợp đồng rồi ạ” lão
quản gia nói
“Thật khốn kiếp. Kí hợp đồng cái gì chứ. Chỉ qua gia đình họ muốn đi du lịch
riêng với nhau nên mới lấy cái cớ này ra. Thật đáng buồn cừời” Hàn Phong đập
tay xuống bàn lạnh lùng hỏi “Mấy giờ”
Đúng là kiểu ăn nói của các đại thiếu gia ngang ngược vô lí. Nhưng rất may mắn
quản gia là người chăm sóc cậu ta từ nhỏ chính vì vậy ông rất hiểu cậu. Ông
mỉm cười rồi nói: Buổi tiệc diễn ra từ 7giờ tối nay ạ”
Hàn Phong im lặng không nói gì. Biết ý cậu ông quản gia vội lui ra ngoài không
nói thêm bất cứ điều gì. Khi trong căn phòng không còn một ai cậu ta mới mở
tập tài liệu ra xem. Trong đó ghi về sơ yếu lí lịch của Phương Vy. Cậu ta liếc
nhẹ đôi mắt đọc qua.
“Tên:Phương Vy
Tuổi 17
Trường học :Sao Mai
Lớp :11A5
Người thân: Phương Hàn”
Đọc được vài thông tin cậu ta cất tập tài liệu đi để chuẩn bị cho bữa tiệc ở
Moon Green.
Không chỉ có cậu mà cả Diệp Mẫn và Phương Vy cũng đang háo hức chuẩn bị. Diệp
Mẫn đưa Phương Vy đi mua quần áo rồi lại đưa cô đi làm tóc đủ thứ trên đời. Bị
cô bạn dắt qua dắt lại cô cảm thấy mệt nhừ cả người. Tầm 6 giờ Diệp Mẫn ngồi
trên chiếc xe mui trần màu đỏ bóng loáng đến nhà cô. Cô ấy gõ cửa rồi mỉm cười
“Cậu chuẩn bị đi nào Vy Vy”
“Mẫn Mẫn à cậu là một tiểu thư nhà giàu sao ?”Cô ngạc nhiên hỏi
Diệp Mẫn vẫn mỉm cười “Mình xin lỗi vì không nói với cậu thực ra mình là con
gái chủ tịch Ân tập đoàn “ThiênLong “ mình xin lỗi . Mình sợ khi nói ra cậu sẽ
nghĩ mình giống như những kẻ nhà giàu khác mà không làm bạn với mình “
Nói đến đây Mẫn tỉ gầm mặt xuống như tỏ ý có lỗi. Nhìn thấy cô ấy lúc đó
Phương Vy bỗng bật cười : “Haha Ân đại tiểu thư cậu dễ thương quá”
“Cậu không giận” cô ấy hỏi
Phương Vy lắc đầu một cái rồi khẽ cười. Nhưng quả thật Phương Vy khôngNghĩ
Diệp Mẫn là đại tiểu thư của Thiên Long là bởi lẽ cô ấy quá tốt không mang sự
cao ngạo của những kẻ giàu có. Nhắc đến cao ngạo cô lập tức hồi tưởng ngay ra
gương mặt khốn kiếp và lạnh lùng của Hàn Phong. Bỗng dưng cô cảm thấy toàn
thân hơi lạnh và chút gì đó rất lo lắng.
Đang mải mê trong những suy nghĩ vớ vẩn thì tiếng Mẫn tỉ vang lên đánh thức cô
:” Này nhỏ khùng cậu còn nghĩ suy cái gì đi chuẩn bị đi . À này buổi tiệc hôm
nay rất nhiều danh nhân giàu có vì thế phiền cậu sang trọng một chút nhé . Nếu
không thì phải mặc cái này”. Vừa nói Mẫn tỉ vừa giơ ra một chiếc váy màu hồng
rất đẹp.
Vừa nhìn thấy cử chỉ đó của Diệp Mẫn cô nhanh nhẹn chạy ngay vào phòng thay
đồ. Diệp Mẫn ở ngoài phá lên cười rồi nói lớn :”Vy Vy cậu thật đáng yêu!”
Vy Vy ở bên trong có chút tức tối trong lòng nhưng cũng thấy đáng yêu vì cô
bạn thân. Thay đồ xong Phương Vy nhanh nhẹn bước ra ngoài rồi sau đó cả hai cô
gái cùng leo lên chiếc xe hàng hiệu của Diệp Mẫn. Và cứ thế cô ấy phóng đến
Moon Green với tốc độ tên lửa khiến cho Phương Vy giật bắn mình.
Moon Green quả là danh bất hư truyền thật không hổ là khách sạn danh tiếng thế
giới. Phương Vy trợn tròn mắt nhìn cách bày trí của nơi này. Diệp Mẫn đứng
cạnh cười dịu dàng rồi lên tiếng “Vy Vy à cậu nhìn đủ chưa”. Phương Vy biết
Mẫn Mẫn đang cố ý chọc mình nên cũng cố ý đáp lại “Chưa đủ đâu Mẫn Mẫn ạ. Bao
giờ hai con mắt rơi ra thì mình mới thấy đủ ..haha”. Diệp Mẫn bị chọc lại hơi
bực mình nhưng rồi cũng không để ý.
Đúng 7 giờ , khách của bữa tiệc trở nên đông hơn toàn những doanh nhân giàu có
đúng như những gì Diệp Mẫn đã nói. Diệp Mẫn quay sang nhìn Phương Vy rồi kéo
cô tới gần chỗ một anh chàng. Anh chắc cũng là người giàu có, anh mặc bộ vét
trắng tóc màu đỏ hung trông rất sàng điệu. Đôi mắt anh ta đen láy sáng ngời
trông ra rất thông minh. Đúng là đẹp trai. Anh ta thấy Diệp Mẫn cũng bước lại
mỉm cười rồi nói:
“Chào cậu . Tiểu Mẫn lâu rồi mới gặp tôi thật nhớ bộ dạng ngờ nghệch dễ bật
khóc của cậu “
Anh chàng này ăn nói cũng thật tuỳ tiện nhưng so với quái vật mặt đá thì đã
tốt hơn nhiều rồi. Anh ta dừng lại thì Mẫn Mẫn đã tiếp lời ngay không hề chịu
thua: “ Gì chứ tôi cũng nhớ cái dáng vẻ bị nhọ nhem của tiểu sâu lười nhà cậu
lắm đấy”. Hai người họ cãi qua cãi lại một hồi rồi Diệp Mẫn dừng lại kéo
Phương Vy tới gần đó thì thào “Đây là người mình nói đó”
Cô bé nháy Mẫn tỉ một cái rồi cười. Diệp Mẫn nhún vai tỏ ý đã hiểu, sau đó cô
hí hửng giới thiệu: “Vy Vy à đây là một người bạn cũ của mình cậu ta là tiểu
sâu lười Vương Khải Nguyên”
Khải Nguyên cười nhẹ”Chào bạn”
“Sâu lười đây là bạn tôi cậu ấy là Phương Vy” Mẫn tỉ từ tốn giới thiệu.
Phương Vy cũng rất lịch sự “Chào bạn”
Ba người đang nói chuyện vui vẻ thì cả bữa tiếc trở nên im ắng. Thấy lạ nên
Khải Nguyên hỏi một phục vụ thì biết được rằng có một vị Dương thiếu gia nào
đó đang ở đây. Cả ba người đều rất tò mò về chàng họ Dương. Đột nhiên trong
đầu Phương Vy hiện lên một suy nghĩ đó là Dương Hàn Phong. Nhưng ngay lập tức
cái suy nghĩ ấy bị cô dập tắt “không,không thể là tên khốn đó”. Rồi bỗng chợt
một cảm giác bất an ập tới cô cảm thấy khó thở lồng ngực thắt lại. Cô cố gắng
vượt qua nỗi bất an rồi quay sang phía Khải Nguyên hỏi “Vậy cậu có dự kiến gì
không”
Khải Nguyên khẽ cười rồi nói “Mình sẽ học tại trường hai người”
Diệp Mẫn và Phương Vy gật đầu ý nói cũng được. Hiểu ý hai cô gái xinh đẹp nên
cậu cũng khẽ cười.
Khải Nguyên quay sang Phương Vy rồi nói: “Cậu đợi chút nhé” rồi nắm chặt bàn
tay Diệp Mẫn dịu dàng nói : “Chúng ta đi thôi tôi có cái này cho cậu”
Nói rồi cậu ta kéo cô ấy đi luôn. Phương Vy cảm thấy hơi chán nên đảo mắt
loanh quanh để tìm chỗ pha chế rượu. Á người đang ngồi ở đó, người có đôi mắt
xanh như đại dương, lạnh lùng và băng giá. Há chẳng phải đó là Dương Hàn Phong
sao? Cô chợt giật mình rồi nghĩ đến những lời nói của cậu ta “Tôi sẽ giết
cậu”. Và cô cũng như hiểu ra điều gì đó ‘Dương thiếu gia” là cậu. Cô quay lưng
đi về vị trí cũ , chợt cô cảm giác sống lưng mình lạnh lạnh quay lại thì thấy
ánh mắt tràn đầy sát khí của cậu đang hướng về phía mình.
Ánh mắt cậu ta như vậy là sao có ý gì chứ. Một đống suy nghĩ vớ vẩn hiện ra.
Rồi cô thấy cậu ta rút điện thoại ra gọi nói cái gì đó rất kì lạ. Cô đang
hoang mang bỗng Diệp Mẫn và Khải Nguyên quay lại. Thấy Phương Vy mất tập trung
Diệp Mẫn biết là có gì đó không ổn cô theo hướng ánh mắt của Vy Vy mà quan
sat. Rồi cô chợt nhận ra cái dáng vẻ lạnh lùng mà tuyệt đẹp của Hàn Phong.
Trái tim Diệp Mẫn đau nhói kí ức và cả những lời nói của cậu ta tối hôm qua
hiện lên rõ nét. Cô vô cùng đau đớn nước mắt cô tuôn rơi. Khải Nguyên đứng bên
không hiểu có gì đang xảy ra giữa hai cô gái này. Một người mặt lạnh tanh im
lặng không nói như người mất hồn. Một người thì giàu cảm xúc nước mắt tuôn như
mưa. Đúng là lòng dạ đàn bà thật khó đoán.
Khải Nguyên lấy tay vỗ Phương Vy “Này cậu sao vậy?”
Cô bé mỉm cười nói “Mình hơi mệt muốn nghỉ một chút”
Khải Nguyên khẽ cười rồi liếc sang Diệp Mẫn. Cô hiểu ý cậu quay qua thấy Mẫn
tỉ đang khóc chắc cô ấy đã thấy Hàn Phong rồi. Cô khẽ lắc đầu thì thào với
Khải Nguyên “Mình muốn ra ngoài”
Khải Nguyên tỏ vẻ đồng ý rồi tiếp lời “Cậu cứ ra ngoài dạo chơi nếu thấy chán
có thể đi về . Còn bây giờ mình phải đưa cô ấy đi. Không thể tiếp tục ở đây
được” Giọng cậu ấy tràn ngập sự quan tâm với Mẫn Mẫn. Nghe Khải Nguyên nói vậy
cô an lòng rồi gật đầu đồng ý. Khải Nguyên ra hiệu tạm biệt cô rồi chạy tới ôm
chầm lấy Mẫn Mẫn trong vòng tay mình. Cậu ta xoa đầu cô ấy rồi khẽ hôn lên tóc
cô ấy và cố đưa cô ấy ra ngoài.
Bây giờ chỉ còn lại mình cô đang đi dạo phía bên ngoài của khách sạn. Rồi bỗng
ở đâu xuất hiện ra vài kẻ lạ mặt tóm lấy cô đưa lên xe rồi phóng thật nhanh.
Ngồi trong chiếc xe này nỗi sợ hãi của cô dâng trào sự bất an tăng lên tim đập
mạnh hơn rất nhiều so với bình thường. Cô đưa mắt nhìn bọn chúng kẻ nào trông
cũng đều hung dữ. Cô cố gắng trấn an bản thân rồi lại cúi gục mặt xuống. Đi
được một quãng dài thì chiếc xe dừng lại trước một căn nhà lớn ở ngoại ô. Căn
nhà ấy trông thì sang trọng nhưng lại tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo tột cùng.
Mở cửa xe những tên đó kéo cô vào trong nhà rồi lên tiếng “Thưa thiếu gia
người cậu tìm đã đưa đến rồi ạ” thái độ của bọn chúng rất cung kính và cũng
rất khiêm nể. Cô đứng trong căn nhà u tối này lòng hoang mang rối bời. Trong
căn nhà chỉ có các vách tường màu đen lạnh lẽo, và có treo một bức tranh lớn.
Nội dung bức tranh chỉ đơn giản là có một con ác quỷ đang giết chết từng người
từng người. Cô cảm thấy rợn người định quay ra cửa thì có tiếng nói vang lên
rất lạnh lùng “Đưa cô ta vào đây”. Ngữ điệu nói chuyện của kẻ đó thật hách
dịch nhưng cũng đủ để cô nhận ra đó là ai. Là cậu ta Dương Hàn Phong tảng băng
thối tha. Cô bắt đầu nổi giận vì cái cách hành xử của cậu. Nghe tiếng cậu bọn
chúng liền kéo cô vào bên trong rồi rất nhanh đi ra ngoài. Cô ở trong phòng
liếc mắt nhìn Hàn Phong, cậu ta mặc một bộ đồ màu đen ngồi trên một chiếc ghế
lớn, cái đầu hơi nghiêng sang một bên, những sợi tóc rũ xuống trông hoàn toàn
quyến rũ.
Khi đã xác định rằng cô đang ở đây thì cậu ta mới ngẩng đầu lên cười lạnh lùng
rồi cất tiếng hỏi: “ĐẾn rồi à heo nái”
Heo nái á cậu nói gì cơ, cô cảm thấy hơi bực nhưng cũng đành cười lạnh lùng
nói “Đây là đâu?Tại sao đưa tôi đến đây? Tôi muốn về. Mau thả tôi về “
Hàn Phong nhéch mép một cái rồi từng bước tiến lại phía cô. Thấy cậu ta tiến
lại chỗ mình cô hơi lo lắng lùi lại phía sau. Nhận ra phản ứng của cô , cậu ta
mới bắt đầu lên tiếng : “Cái gì cậu muốn về. Cậu có quá ngây thơ không Phưong
Vy. Tôi nói cho cậu biết đắc tội với tôi thì cậu sẽ không có kết quả tốt đâu”.
Vừa dứt lời cậu ta rút từ trong túi ra một con dao nhỏ lưỡi sắc nhọn rồi quơ
qua quơ lại trước mặt cô. Cô bé sợ hãi rồi chợt nhớ đến câu nói của Hàn Phong
“Vậy tôi sẽ giết chết cậu” “giết chết cậu giết chết cậu”. Ba chữ đó cứ liên
tục âm vang trong đầu cô bé. Cô bé hoảng loạn ngã khụy xuống đất. Hàn Phong
đứng cạnh thấy dáng vẻ kinh hãi của cô lúc này bỗng chợt cũng giật mình theo.
Nếu là người khác thì lúc nãy sẽ khóc thét lên chắp tay hay quỳ gối để van xin
cậu tha chết. Nhưng Phương Vy hoàn toàn trái ngược, cô vẫn chỉ một vẻ như thế
mạnh mẽ cứng rắn không khóc mà chỉ nhìn chằm chằm vào con dao trên tay cậu.
Đột nhiên trong lòng cậu ta trào lên một dòng suy nghĩ lung tung “Cái gì cậu
ta sao lại cứ thích tỏ ra mạnh mẽ chứ. Tại sao không van xin ? Tại sao không
xin lỗi? Phương Vy ơi Phương Vy cậu quả là rất thích thử thách lòng kiên nhẫn
của tôi “.Nghĩ đến đây cậu nhìn Phưong Vy nhìn đôi bàn tay nhỏ bé của cô. Bỗng
dưng cái tát hôm qua hiện hữu trong đôi mắtxanh băng giá của cậu. Cậu chợt
phẫn nộ quát ầm lên “Mau đứng lên cho tôi”
Không thấy cô bé phản ứng cậu ta tiếp tục quát :” Đứng lên nếu không tôi sẽ
giết chết cậu”
Đến lúc này thì sự sợ hãi trong cô vỡ oà thành nước mắt. Từng giọt lệ rơi làm
ướt nhoèn cả đôi mắt tuyệt đẹp của cô. Hàn Phong thấy cô khóc bỗng cúi hẳn
người xuống nhìn vào cô. Cho đến tận bây giờ cậu ta mới biết được cô gái trước
mặt mình xinh đẹp ra sao. Cô ấy quả nhiên xinh đẹp đôi mắt đen tuyền long lanh
như vì sao. Nước da trắng hồng ướt đẫm bởi nước mắt đã khiến cô quyến rũ hơn.
Nhìn vào đôi mắt ấy cậu ta đã cảm nhận được sự cô độc của cô nỗi cô đơn sâu
lắng trong tim cô. Hàn Phong đang ngơ ngẫn về đôi mắt và những gì cảm nhận
được ở cô thì bỗng một tiếng “Bốp” nữa lại vang lên. Cậu ta sững lại nhíu mày
nhìn cô rôi hét lên một tiếng: “Khôn kiếp”
Phương Vy đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên má rồi cất tiếng nói “Giết
tôi đi nếu cậu có thể”
Hàn Phong phẫn nộ. Nhưng gương mặt vẫn là sự lạnh lùng cô độc đến tàn ác. Cậu
ta cầm con dao khi nãy giơ thẳng vào mặt Phương Vy rồi nói :” Cậu đi chết đi “
Phương Vy bây giờ toàn thân lạnh lẽo chân tay run run nhưng gương mặt vẫn tỏ
ra tự tin cô nhếch mép : “Ra tay đi”. Cô hét lớn lên :”Mau ra tay đi”
Hàn Phong nhíu mày lại Phương Vy hiểu rằng cậu ta đã mất kiên nhẫn vội nhắm
nghiền đôi mắt lại như thể đang từ từ cảm nhận cái chết vậy. Hàn Phong nhanh
chóng quệt một vệt trên trán Phương Vy rồi ném con dao xuống đất. Cô bé cảm
thấy trán mình hơi đau và mặt cô có thứ gì đó ươn ướt cô đưa tay sờ thì thấy
có một vết thương nhỏ ở góc trán đang chảy máu. Cô bé mở mắt ra và trông thấy
gương mặt tuyệt vọng của Hàn Phong. Cậu ta đâp mạnh tay xuống bàn rồi đưa đôi
mắt xanh biếc nhìn cô. Bỗng nhiên cô cảm giác sao đôi mắt ấy bây giờ lại dịu
dàng thế, tại sao lại yếu đuối thế chứ. Cô lấy hết cản đảm nhìn vào mắt Hàn
Phong và cô dường như cảm nhận được tất cả nỗi đau sự cô độc của cậu ta. Cô
thấy cậu ấy đáng thương hơn mình. Đột nhiên hai hàng mi cô khẽ rung rung và
một vài giọt lệ trào ra, cô nhoẻn miệng một cái rồi nói :”Đây là cách cậu trả
thù tôi sao. Cậu đã thắng rồi Hàn Phong, đã trả thù được rồi. Tạm biệt cậu tôi
đi đây “
Nói rồi cô bé vụt chạy một mạch không ngoái lại.