Ii: Cái Tát Bất Ngờ


Phương Vy giờ đã quen hơn với trường Sao Mai. Cô có nhiều bạn hơn. Vừa đến
cổng trường cô đã nhìn thấy một cái dáng quen thuộc đẹp hoàn mĩ nhưng lại lạnh
đến đáng sợ. Và cô nhận ra đó là cái tên mặt lạnh như băng Dương Hàn Phong.
Bỗng dưng cơn phẫn nộ trong cô chỗi dậy mạnh mẽ , cô quyết định sẽ tính sổ với
cậu ta. Đi được hai ba bước cô chợt dừng lại khi thấy Diệp Mẫn chạy tới chỗ
cậu ta” Hàn Phong à ….Mình có chuyện muốn nói với cậu”

Hàn Phong nhíu đôi mắt nhìn về Diệp Mẫn như thể muốn bóp nghẹt cô ấy trong đôi
mắt cậu ta vậy. Cậu ta lạnh lùng nói “Sao, cậu có chuyện gì nói nhanh tôi
không có nhiều thời gian đâu”

Diệp Mẫn cùng nụ cười trên môi bắt lời “À.. thì là như vậy …. Từ hôm nay…Tôi
muốn được chính thức theo đuổi cậu Hàn Phong”

Ngập ngừng chút xíu cô ấy lại tiếp tục “Thật ra tôi đã thích cậu một năm nay
rồi, kể từ khi biết cậu tôi đã không còn để ý tới bất cứ ai nữa “

Phương Vy nhìn Diệp Mẫn chằm chằm. Có điều cô không thể ngờ rằng được đó là
Diệp Mẫn cô ấy lại thích Dương Hàn Phong. Cô bé cảm thấy có chút hơi sốc . Hàn
Phong nghe Diệp Mẫn nói xong thì chỉ cười lạnh lùng đáp:”Cậu nghĩ sao mà tôi
để cậu theo đuổi tôi thế cậu không bị bệnh chứ Ân Diệp Mẫn”

Gương mặt Diệp Mẫn đẫm lệ cô hét lớn “Lí do hãy cho tôi lí do”

Hàn Phong bước đi lạnh lùng và vứt lại cho cô ây chiếc khăn tay của mình. Diệp
Mẫn cầm chiếc khăn trong tay vội vã đuổi theo cậu nói :”Tôi cần lí do”

Hàn Phong nói “Nếu cậu cần lí do tối nay 8h gặp tôi tại khách sạn Winter” sau
đó cậu ta lẳng lặng bước đi .

Phương Vy chứng kiến tất cả chỉ cảm thấy cáu giận và phẫn nộ.Cô bé chạy tới
chỗ Diệp Mẫn làm bộ như chưa biết gì. Cô định lên tiếng thì bị cô bạn thân
chặn họng” Cậu thấy rồi phải không Vy Vy mình biết mình thật nực cười nhưng
mình thích anh ấy rất thích nữa cơ” hức hức tiếng khóc cô xen lẫn tiếng nói.

Phương Vy không biết nên làm gì chỉ đành cười khổ rồi nói:”Thôi cậu đừng buồn,
cái kẻ cục đá đó thật đáng nguyền rủa”

Kẻ cục đá tại sao cô lại gọi cậu ta thế ngay đến cô cũng còn không hiểu thì
người khác làm sao có thể hiểu. Ôi đúng là kì quặc quá mà .

Diệp Mẫn bên cạnh nghe thấy cũng cười đến suýt ngất xỉu “Haha … Kẻ cục đá …
đúng đúng anh ta là cục đá đáng nguyền rủa”

Thấy cô bạn mình vui như vậy Phương Vy cũng an lòng hơn nhiều. Cô lên tiếng “À
giờ thì chúng ta vào lớp được rồi đấy Mẫn tỉ ạ”

Lại gì nữa đây “Mẫn tỉ sao. Cô ngơ ngác vì cách ăn nói đến khó hiểu của mình.
Liếc sang bên thấy cô bạn tốt đang trợn tròn đôi mắt nhìn minh Phương Vy đành
quay người đi chỗ khác mặt đỏ giống hệt trái gấc chín. Diệp Mẫn đứng cạnh cười
hí hửng miệng lẩm bẩm “ơ hay cái cậu này”. Nói rồi hai người vội tiến về phía
lớp học . Bước được vài bước Diệp Mẫn như nhớ ra điều gì đó vội lên tiếng “À
Vy Vy tối nay cậu rảnh không”

Phương Vy thật thà gật gật cái đầu rồi nhoẻn miệng:”Không lẽ cậu muốn hẹn hò
với mình sao” cô bé làm ra dáng vẻ thơ ngây khiến “Mẫn tỉ” thêm cáu giận hét
lớn :”Này.. cái con nhỏ chết tiệt “

Cô bật cười thành tiếng trước bộ dạng cáu giận của bạn mình. Thấy vậy Mẫn tỉ
quay đầu lại gườm cô một cái như thể đang hỏi “Cậu cười đủ chưa?”. Phương Vy
im bặt rồi tiến lại gần Diệp Mẫn

“Thôi mà Mẫn Mẫn đừng giận , mình chỉ đùa chút thôi. Tối nay mình rảnh cậu có
gì yêu cầu mình sẽ nhiệt tình giúp “

Đôi mắt Diệp Mẫn sáng lên “Thật hả”

Cô bé gật gật đầu. Mẫn tỉ tiếp lời “Nếu vậy tối nay 8h cậu cùng mình tới khách
sạn Winter nhé Hàn Phong cậu ta hẹn mình ở đó”

Ôi trời cô thấy khó hiểu tại sao nhận lời giúp cô bạn thân làm gì chứ. Đúng là
sô khổ. Thật ra mà nói cô ghét trông thấy cái kiểu cao ngạo lạnh lùng của Hàn
Phong. Nhưng vì đã hứa nên cô đành cười xoà rồi kéo Mẫn tỉ vào lớp .

Đến cửa lớp cô đi thẳng vào vị trí của mình, cô định ngồi xuống thì bỗng có
tiếng nói vang lên: “ đi ra”

Cái gì chứ hả cô phải đi ra sao . Chuyện này là sao chứ đây là chỗ cô mà. Cô
nhoẻn miệng cười rồi nói “Sao chứ cậu…”

Hàn Phong không để cô nói hết lập tức lên tiếng “Tôi bảo tránh ra chỗ khác cậu
không nghe thấy hả. đồ lợn nái kia cậu là quạ điếc đấy hả. Tránh ra đừng gây
ảnh hưởng tới tôi?”

Phương Vy nghe những lời cậu ta nói xong cảm giác phẫn nộ bùng phát. Cô tiếp
tục kìm nén. “Kìm nén” nhất định phải làm thế nhất định. Tự nhủ bản thân xong
cô quay lại nói với cậu ta “ơ cậu định đuổi tôi đi đâu hả?”

Hàn Phong đưa mắt nhìn Phương Vy. Đôi mắt cậu ta rất đẹp sáng long lanh, sâu
trong đôi mắt ấy là cái sắc xanh giống như đại dương mênh mông lạnh lẽo vô
cùng. Cậu ta hơi ngẩng đâu rồi buông một cậu lạnh lùng “Chuồng heo”

Chuồng heo á. Từ trước tới nay chưa một ai dám chọc giận nữ quỷ Phương Vy kiểu
này bao giờ. Ấy vậy mà Dương Hàn Phong cậu còn dám mắng cô là heo rồi muốn đá
cô ra chuồng heo nữa chứ. Phương Vy sầm mặt xuống nhưng vẫn cố gắng mỉm cười
một cách giả tạo : “Ý cậu là gì chứ”

Hàn Phong vẫn một cái vẻ lạnh lùng tuyệt đối: “Ý tôi à ……tôi không thích chung
bàn với bất kì ai. Tôi không cho phép cậu ngồi ở chỗ tôi.”

Phương Vy ngơ ngác một hồi rồi lại tiếp tục: “Thế nhưng bây giờ tôi không biết
phải ngồi đâu “

Hàn Phong nhíu đôi lông mày đen óng tuyệt đẹp của cậu rồi nói “đó là việc của
cậu. Đúng là con heo nái ngu ngốc ngờ ngệch”

Nói xong cậu ta khoác cặp lên rồi bỏ đi. Cô nhìn theo bóng cậu ta mà lòng tràn
đầy căm phẫn oán giận.Một đống suy nghĩ hiện ra trong đầu cô” Cậu ta bỏ học
giữa buổi ư? Không phải lần trươc cũng thế sao? Thật kì lạ. Rốt cuộc cậu là ai
đây ? Lợi hại đến mức nào chứ”. Rồi một dòng suy tưởng hiện lên trong đầu cô.
Cô nhớ về những cái hôm mới chuyển đến mọi người đều nhìn cậu ấy với một ánh
mắt kính nể có chút e dè và kinh hãi. Nghĩ đến đây cô cảm thấy đau đầu nên
không tiếp tục suy nghĩ nữa. Nhưng sự thật là cô rất tò mò về cậu ta cô quyết
tâm sẽ tìm ra tất cả.

Kết thúc buổi học cô và Mẫn tỉ cùng nhau ra về. Nhà cô ở nằm khá xa trường và
gần với đại học Z. Cô sống một mình trong phòng số 503 trên tầng 5 khu trung
cư X đường XY. Cô mở cửa mời Diệp Mẫn vào nhà, cô ấy trợn trừng hai mắt nhìn
cô :”Oa nhà cậu thật hả Vy Vy, cậu sống một mình đúng chứ, thật đẹp quá đi”

Phương Vy cười dịu dàng rồi nói: “ừ , mà cậu thấy đẹp lắm hả Mẫn Mẫn”

“Ừ đúng thế thật là giống thiên đường, từ giờ mình sẽ tới đây chơi thường
xuyên” Mẫn tỉ rạng rỡ trả lời

Mẫn tỉ đúng là mẫn tỉ cô ấy rất thích những thứ lãng mạn đặc biệt là hoa. Thực
ra nhà của Phương Vy quả rất hoàn mĩ trước cửa treo một chiếc chuông gió thuỷ
tinh lấp lánh, ở ngoài hiên nhà trồng vô số loài hoa nào là hải đường, nào là
đỗ quyên, nào là thạch thảo…Quả đúng là rất tuyệt vời, khiến cho người ta phải
say đắm cái cách bày trí này.

Hai người nói chuyện một hồi lâu thì Diệp Mẫn như nhớ ra điều gì đó rồi vội vã
hét lên:” Vy Vy à cậu đâu rồi ra đây mau”

Phương Vy từ phòng ngủ chạy một mạch ra ngoài gặp Diệp Mẫn:” Có chuyện gì đấy
cậu hét lớn thế làm gì muốn làm sập tường nhà mình hả ?”

Diệp Mẫn mặt mày nhăn nhó nói :”Bây giờ là mấy giờ rồi hả ? hả hả?”

Mẫn tỉ nói rất vội vã :”Mau cậu đi cùng mình nhanh lên”

Phương Vy ngơ ngẩn một lúc sau đó cùng với Diệp Mẫn ra ngoài. Cô còn chưa kịp
hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Diệp Mẫn đã dẫn cô tới một shop quần áo hàng
hiệu. Cô ấy chọn hết bộ này rồi đến bộ khác khiến Phương Vy chóng hết cả mặt.
Ôi đúng là cái thảm hoạ thứ hai cô gặp trong ngày hôm nay. Cô bé đưa mắt nhìn
bạn mình rồi khẽ thở dài một tiếng “Haizzz..”.

Sau khi đã chọn đủ đồ cần thiết Diệp Mẫn hí hửng tiến lại gần cô :”Đi thôi.Đủ
cả rồi”

Phương Vy mệt mỏi đi theo Diệp Mân. Đi được một quãng cô hỏi : “Sao cậu mua
lắm đồ thế định mở shop thời trang tại nhà chắc”

Diệp Mẫn hào hứng nói: “Cuộc hẹn tối nay rất quan trọng với mình. Tối nay mình
sẽ lấy cắp trái tim anh ấy. Nhất định”

Ồ nhắc tới mới nhớ cô đã hứa với Mẫn tỉ sẽ cùng cô ấy tới khách sạn Winter.
Nếu cô ấy không nhắc có lẽ cô đã quên bén đi việc đó.Nghĩ đến việc trông thấy
Hàn Phong là cô cảm thấy bực mình và chút hơi sợ hãi.Bao nỗi căm hờn của cô
lại trỗi dậy mãnh liệt.

Khoảng 7giờ30 phút Diệp Mẫn đã cuống lên mặt vui vẻ thấy rõ. Và chắc hẳn cô ấy
rất tự tin rằng mình có thể đánh cắp linh hồn lẫn trái tim của Dương Hàn
Phong. Kẻ được mệnh danh là mạnh mẽ tàn ác như cuồng phong, lạnh lùng như một
tảng băng ngàn năm không tan chảy.

Sau khi chỉnh đốn xong quần áo và trang điểm một chút Diệp Mẫn quay sang nhìn
Phương Vy nói :”Thế nào ổn rồi chứ”

Phương Vy gật gật cái đầu rồi mở cuốn tập chí ra đọc. Vừa đọc được vài chữ Mẫn
tỉ lại sấn tới gần : “Cậu cũng nên thay quần áo đi mặc cái đồ ngủ gấu trúc này
đi hả”

Phương Vy cười khổ định vào thay quần áo thì Mẫn tỉ lại chạy tới giơ ra trước
mặt một bộ váy hai dây màu đỏ trông cực kì gợi cảm. Mẫn tỉ nhếch mép sau đó
nháy mắt : “đây cậu mặc cái này nhé. Trông rất ổn dáng cậu lại đẹp nữa. Mặc nó
thì chuẩn luôn không phải chê”

Đúng thật là một ngày xui xẻo với cô. Cái váy ‘gợi cảm” thế kia mà cũng bắt cô
mặc sao thật là không thể tin được.

Phương Vy lắc nhẹ đầu tỏ ý không muốn mặc nó.Còn Mẫn tỉ thì lại dùng ánh mắt
sắc lẹm nhìn cô như muốn ép cô mặc. Đến lúc này cô mới lên tiếng : “Con nhỏ
này cậu bị khùng chắc mà dám bắt mình mặc nó. ĐẦu óc cậu để đâu thế”

Mẫn tỉ cười nhẹ “Thì cậu cứ mặc đi có sao đâu”

Phương Vy hét lớn “Không . Nếu cậu còn ép, mình sẽ không đi với cậu nữa đâu”

Mẫn tỉ hiểu quá rõ cô nên không cố gắng ép buộc cô nữa mà thay vào đó là một
cái cười khổ trông đến đáng yêu “Thôi được , được rồi tuỳ cậu vậy . Mình sợ
cậu luôn”

Phương Vy nhoẻn miệng rồi tiến vào phòng thay đồ. Cô mặc một chiếc áo phông
trắng có hình thiên thần ghi dòng chữ “Angel”. Kết hợp cùng là chiếc quần jean
được mài rách ở gối , dưới chân đi một đôi giày màu đen có kim tuyến bao phủ.
Quả thật trông cô bây giờ vô cùng xinh đẹp vô cùng hấp dẫn. Cô vừa bước ra Mẫn
tỉ đã nháy cô một cái như nói rằng “được đấy, rất phong cách“.

Diệp Mẫn xem chiếc đồng hồ trên tay rồi nói : “Đi thôi Vy Vy 8 giờ rồi”

Phương Vy nhìn Mẫn tỉ trìu mến rồi gật đầu ra hiệu đồng ý.

Bước đến cổng khách sạn Winter Diệp Mẫn nhận được một tin nhắn : “ Tới rồi thì
lên đi không cần đứng đờ ra thế. Cậu vào khu quầy bar khách sạn cho tôi. Nhanh
lên”

Diệp Mẫn và Phương Vy cùng nhau tiến vào quầy bar của Winter. Quả nhiên Hàn
Phong đang ngồi đó. Hôm nay trông cậu ta thật tình rất đẹp trai. Trên người
cậu ta là một chiếc áo sơ mi đen có in hình một con ác quỷ hung dữ đứng giữa
một vũng máu. Trông thật đáng sợ . Hình ảnh ấy đối lập hoàn toàn so với hình
ảnh các thiên thần dịu dàng trên chiếc áo phông của Phương Vy.Thấy cậu ta Diệp
Mẫn nhanh nhẹn bước tới nở một nụ cười trong sáng và quyến rũ “Hàn Phong cậu
tới lâu chưa ?”

Hàn Phong cầm ly rượu nhấm nháp từng chút một trông rất thành thục và chuyên
nghiệp : “Cũng được một lúc”

“Vậy à” Mẫn tỉ dịu dàng đáp

Hàn Phong quay sang nhìn cô lạnh lùng im lặng không nói gì. Phương Vy ngồi gần
đó thấy mà phát bực lên. Đang im lặng bỗng có một giọng nói nghe giả tạo vô
cùng vang lên: “ Anh Hàn Phong”

Một cô gái dáng vẻ quyến rũ gương mặt trẻ trung bước tới ôm lấy cổ cậu ta. Cái
hình ảnh đó thân mật đến mức Diệp Mẫn muốn phát điên. Cô ngoái đầu nhìn người
phụ nữ kia rồi mỉm cười :”Chào cô”

Cô gái đó cũng rạng rỡ đáp lại : ‘Xin chào”

Diệp Mẫn chưa kịp nói gì Hàn Phong vội lên tiếng “Bắt đầu luôn nhé tôi không
thích vòng vo. Nói thật tôi không thích cậu cũng không thích cô ta. Đối với
tôi phụ nữ chỉ là cỏ rác không đáng quan tâm. Lí do tôi không thích cậu cũng
không có gì cả. Chỉ là vì cậu quá trong sáng không biết uống rượu. Cậu là loại
con gái tôi căm gét nhất là loại cỏ rác giá thấp nhất”

Phương Vy ngồi đối diện cảm thấy tội nghiệp Diệp Mẫn và cơn phẫn nộ càng lúc
càng cao . Cái gì chứ phụ nữ như cỏ rác , là loại cỏ rác giá thấp nhất sao.
Rốt cuộc cái chuyện quỷ quái gì đang xảy ra chứ. Dương Hàn Phong cậu đúng là
một tên khốn có trình độ siêu hạng đấy. Cô liếc sang phía Diệp Mẫn thấy cô ấy
đang khóc còn tên khốn kia thì vẫn ở trạng thái cũ lạnh lùng đến đáng sợ. Cô
uất hận tại sao không thể giết chết cậu ta. Cô định qua đó kéo Mẫn tỉ đi thì
gặp phải ánh mắt cô ấy như van xin cô đừng lại đây. Phương Vy hiểu ý rồi cũng
đành ngồi xuống.

Còn Hàn Phong đứng lên chậm rãi bước đến gần chỗ Diệp Mẫn dùng khăn tay lau
nước mắt cho cô ấy. Sau đó cậu ta nhẹ nhàng đưa các ngón tay mình vuốt mái tóc
Mẫn tỉ, sau đó lại đưa ánh mắt sang phía người phụ nữ kia. Cô ta hiểu ý rồi
nhanh chóng quay đi . Và lúc đó chỉ có hai người họ -Diệp Mẫn, Hàn Phong. Hàn
Phong nhanh nhẹn đặt lên môi Diệp Mẫn một nụ hôn rồi lùi bước về sau . Lúc đó
ánh mắt Mẫn tỉ ngời sáng lên một tia hi vọng cậu ta chấp nhận cô. Phương Vy
đối diện càng khó hiểu hơn về hành động của Hàn Phong đưa mắt liếc nhìn cậu ta
một cái rồi quay đi.

Diệp Mẫn ngơ ngác một lúc rồi quay ra phía Hàn Phong vẻ mặt mừng rỡ thấy rõ:
“Cậu… vừa rồi cậu….” gương mặt xinh đẹp của Mẫn tỉ lúc này đổ như trái gấc
chín vậy.

Hàn Phong ngẩng đầu nhìn cô rồi lạnh lùng nói:”Sao còn không đi”

Diệp Mẫn ngây ra : “Không phải lúc nãy cậu đã công nhận mình rồi sao”

Cậu ta vẫn lạnh lùng như thế :” Nụ hôn sao . Chỉ là trò đùa thôi” nói rồi cậu
ta lấy một nắm tiền vứt cho Mẫn tỉ : “Ân tiểu thư à cậu nên đi đi. Tôi khuyên
cậu đừng tự dầy vò bản thân mình nữa. Tôi không yêu cậu. Và nụ hôn khi nãy chỉ
là đùa dỡn một chút hi vọng cậu không hiểu lầm. Số tiền này để bù đắp.”

Cậu ta đang nói cái quái gì thế Phương Vy ngồi nghe những điều cậu nói cô bé
tưởng mình đang xem diễn phim cơ đấy. Mang người khác ra làm trò đùa rồi quẳng
tiền để bù đắp. Cậu ta khốn nạn thật đấy. Dương Hàn Phong tảng băng thối tha
tôi sẽ đập nát cậu .

Phương Vy đứng dậy bước sang phía hai người họ. Diệp Mẫn lại tiếp tục khóc :
“Cậu … cậu….hức hức….”

Phương Vy quay qua tiếp lời “Đúng là một thằng khốn” . Chưa kịp để Hàn Phong
phản ứng cô quay ra thẳng tay hất cốc nước vào gương mặt lạnh giá của cậu ta.

Cậu ta liếc mắt gườm cô một cái. Cậu ta nghĩ cô sẽ sợ hãi hay xin lỗi gì đó
cơ. Nhưng thật không ngờ được rằng cô bé cũng gườm trả cậu một ánh mắt đáng sợ
hơn gấp bội. Cô lên tiếng : “Này Dương Hàn Phong tôi nhịn đủ rồi đấy. cậu biết
hành động của cậu trướng mắt thế nào không. Tôi đoán cậu có địa vị cao lắm chứ
gì thế nên tất cả mọi người đều sợ cậu. Nhưng Phương Vy tôi thì không , tuyệt
đối không run sợ trước loại người quyền thế giống cậu . Hãy nhớ lời tôi nói đồ
khốn”

Hàn Phong vẫn thế vẫn lạnh lùng tỏ ra bất cần và không quan tâm. Thấy thái độ
đó của cậu ta cô càng thêm tức giận cầm ngay số tiền cậu ta cho Diệp Mẫn ném
thẳng mắt cậu ta và nói “Cầm lấy số tiền bẩn thiủ của cậu đi”

“Cái gì “ Cậu ta quát lên một tiếng rất to khiến tất cả mọi người đều sợ hãi.

Nhìn dáng vẻ Hàn Phong bây giờ không khác gì một con thú dữ khát máu thật đáng
sợ. Sắc mặt Diệp Mẫn tái xanh lại cô vội lên tiếng “Mình xin lỗi mình thực sự
xin lỗi cậu , chuyện này là lỗi của mình chuyện ngày hôm nay coi như chưa xảy
ra nhé Hàn Phong à” Gương mặt cô lại ướt khoé mi cô ấy hoen đỏ cay cay.

Phương Vy cũng trở nên đáng sợ không kém cô hét lên “Sao lại phải xin lỗi cậu
ta chứ” ngừng chút cô lại nói “Đáng ghét thật-khốn kiếp”

Lại một lần nữa cậu ta khiến Phương Vy tức giận. Cậu ta rút một tập tiền trong
túi chìa ra trước mặt cô : “Chê ít sao. Vậy đây chắc đủ rồi chứ gì. Cậu cầm
lấy và im miệng đi ra khỏi đây cho tôi”

Cái gì đây thế. Tiền sao kẻ khốn lạnh lùng Hàn Phong tôi không thể tha cho cậu
được .

Cậu đúng là tên biến thái tột cùng.

Những tập tiền của cậu ta vừa giơ ra ngay lập tức đã bị cô bé xé sạch. Cô vuốt
tóc gọn sang một bên rồi lắp bắp : “ Cậu đúng là đồ chó tha”

Lần này thì cô bé không ngần ngại điều gì nữa mà giơ tay lên thưởng cho cậu ta
một cát tát thật nồng hậu. “Bốp” một tiếng như thế vang lên.


Ác Quỷ Đến Từ Cửa Địa Ngục - Chương #2