Người đăng: thanhnienngheo
Quay lại với chuyện của Quang.
Lúc này nó đang bị hai thằng kia giữ tay,chuẩn bị dí xuống đống thức ăn đổ
dưới đất.
Nếu là trước kia có lẽ nó sẽ phải im lặng mà chịu nhục, bởi vì nó không giám
phản kháng, không phải không có sức để phản lại, mà là yếu hèn đến không giám
phản kháng.
Nhưng bây giờ nó đã không còn là Quang của ngày xưa, những thứ nó học được
trước đó đã là vô dụng, bây giờ nó đã học được bài học mới.
MỘT ĐIỀU NHỊN, LÀ CHÍN ĐIỀU NHỤC.MỘT LẦN NHỤC, LÀ CHỤC LẦN ĐAU.
Nó vừa dùng sức vùng ra khỏi hai thằng kia vừa hét lớn :"Ăn cái mả cha chúng
mày!!! "
Quang giơ tay đấm một phát thật mạnh vào mũi một thằng, sau đó ngáng chân vật
ngửa nó xuống đất, nó trở mình trèo lên người thằng đấy đấm như mưa vào mặt
nó.
Quang vẫn nhớ lời Đức dặn, trong trường hợp bị đánh hội đồng, mình phải là
người ra tay trước ,tung những đòn vào các phần mềm như bụng, hạ bộ, mắt mũi,
cổ,... Nhằm mục đích chiếm thế chủ động trong cuộc chiến và hạ gục một bộ phận
kẻ địch, giảm áp lực cho bản thân một cách tối ưu nhất.
Không giống như khi xem mấy bộ phim võ hiệp của Tàu, mọi người thường nghe
thấy câu nói, lấy tĩnh chế động, đợi kẻ địch ra chiêu trước sau đó tìm kiếm sơ
hở để phản công.
Phét, phét đấy ,bọn Tàu nó phét đấy~
Cái kiểu đánh nhau đấy chỉ áp dụng khi một người có trình độ cao hơn người kia
rất nhiều và dùng để biểu diễn trình độ của người còn lại mà thôi.
Chứ một khi hai đối thủ có trình độ ngang ngửa nhau mà lại để cho nó chiếm ưu
thế ra đòn trước thì chỉ có nước tập trung tinh thần vào mà đỡ và tránh đòn
thôi, không cẩn thận là thua luôn, đừng nói đến việc tìm ra sơ hở để một chiêu
hạ địch.
Có một câu nói rất hay mà Đức đã nói cho nó.
Nếu không thể tránh khỏi một trận chiến, thì hãy là người tung cú đấm đầu
tiên!
Trong lúc nó đang tung những cú đánh như mưa vào đối thủ thì thằng còn lại
cũng kịp phản ứng, nó giơ chân lên đạp một phát vào người Quang làm cậu ngã
lăn sang bên cạnh.
Không kịp cảm nhận cơn đau từ cú đạp, nó ngồi ngay dậy, đập vào mắt nó là một
cái chân đang lớn dần hướng thẳng vào mặt nó.
Không nghĩ ngợi gì ,nó giơ ngay hai tay chặn lại trước mặt.
Thằng kia thấy Quang đỡ được cú đá của nó thì cũng hơi bất ngờ, nhưng nó cũng
không dừng lại mà tiếp tục giơ chân lên ,lần này nó nhắm kĩ đầu Quang.
Nhưng đời nào Quang để cho nó được như ý, cậu tiếp tục giơ tay lên đỡ đòn, sau
đó tay trái vòng một vòng tóm được chân nó ,rồi thình lình đứng lên định đẩy
ngã đói thủ.
Nhưng thằng kia cũng không phải tay mơ, rõ ràng nó cũng có rất nhiều kinh
nghiệm đánh nhau, đoán được ý đồ của Quang, nó nhanh trí tung ra một cú đấm
vào mặt cậu.
Nó chắc chắn rằng Quang sẽ phải buông chân nó ra để né tránh, bằng không dù có
đẩy ngã được đối thủ thì cậu cũng vẫn bị ăn một đấm vào mặt.
Nhưng đời không như phim, mà Quang cũng không làm theo ý của nó, chỉ thấy cậu
giơ tay phải lên nắm vào cổ tay của nó, sau đấy đẩy về phía trước ,dùng chân
trái làm trụ, chân phải lấy sức quặp vào chân trái của nó làm cả hai đều mất
thăng bằng mà ngã xuống.
Khi cả hai cùng ngã xuống đất cũng chính là lúc cùi trỏ tay phải của Quang đập
mạnh vào vai trái của nó, thằng kia không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn.
Thật là may cho Quang.
Đúng, là may mắn cho Quang, vì cậu đã phạm sai lầm trong miếng đánh vừa nãy.
Bởi lẽ võ cổ truyền Việt Nam là một môn võ sinh ra để giết người, sau hàng
nghìn năm, trải qua các cuộc chiến đánh Nam phạt Bắc, nó lại càng được mài dũa
để giết người hiệu quả hơn.
Giống như miếng đánh vừa nãy, nó là một sát chiêu trăm phần trăm, lợi dụng
quán tính từ trên cao ngã nhào xuống cộng thêm lực tay của bản thân để đưa cùi
trỏ vào phần cổ hoặc vùng tim nhằm kết liễu đối thủ.
Thằng kia không biết rằng nó vừa mới được các cụ phù hộ cho thoát chết, nhưng
Quang thì tí thót tim chết.
Bây giờ cậu mới nhớ lại lời dặn của Đức lúc ngày đầu dạy võ, bảo Quang nếu sau
này có đánh nhau thì cẩn thận đánh chết người.
Nhưng Quang cũng không có thời gian mà ở đấy may mắn.
Sau khi quật ngã được thằng kia xuống thì cậu vội vàng xoay người lăn ra chỗ
khác, cậu vẫn không quên cái rằng chúng nó có tận ba đứa.
Quả đúng như vậy, khi Quang vừa lăn khỏi thì có một cái ghế nhựa phi sượt đầu
cậu, chiếc ghế đập xuống đất vỡ tan nát.
Thằng Hùng không nghĩ chỉ một thằng oát con mới nhập học cũng giám bật lại
mình, điều này làm nó cảm thấy nhục nhã và tức điên lên.
Nó quay ra hét lên với hai thằng kia:"Đứng dậy, ĐM chúng mày bị nó đánh thế mà
không thấy nhục hả, đứng lên đánh chết mẹ nó cho tao.?! "
Hai thằng kia nghe đại ca nói vậy thì vội vàng đứng dậy, sau đó cả ba cùng lao
vào người Quang.
Tuy là lần đầu đối mặt với tình huống như vậy nhưng Quang cũng chả sợ,bởi cái
tình huống này Đức cũng dạy qua cho cậu rồi.
Theo lời của Đức, trong trường hợp bị vây đánh như vậy thì phải di chuyển liên
tục, lợi dụng địa hình làm vật cản để tách riêng từng đứa một để tiêu diệt
từng bộ phận.
Không nên đâm đầu vào đối thủ, vì làm như vậy sẽ dễ bị xô ngã hoặc bị bao vậy
tấn công cả người.
Hoặc nhẽ ra có thể sử dụng đối thủ làm vật cản để đẩy, xô, phá vây.Nhưng những
kĩ thuật như vậy lại cần dùng sức rất lớn và rất khó.
Kĩ thuật này Đức vẫn chưa dạy Quang, mà có dạy thì chắc gì một tay mơ như
Quang có thể học được.
Tất nhiên biết là một chuyện, nhưng có áp dụng được không lại là một chuyện
khác.
Dù đã được Đức dạy bảo nhưng vì là lần đầu tiên trải nhiệm nên Quang vẫn sẽ
mắc phải sai lầm và dính đòn.
Nhưng chính vào lúc này, cách huấn luyện của Đức dành cho Quang thể hiện lợi
ích rõ hơn bao giờ hết.
Những bài tập thực chiến giúp cậu lì đòn, dù bị đánh trúng cũng không hề hoảng
loạn .Nếu không có những bài thực chiến như vậy thì 99% khi bị đánh trúng cậu
sẽ bị vỡ đòn, tiếp theo là bối rối ,dẫn đến việc chỉ biết ôm đầu phòng thủ, bỏ
qua việc tấn công và di chuyển và cuối cùng là bị nhồi cho te tua.
Nhưng Quang cũng có ưu thế của riêng mình, đấy chính là về sức khoẻ, ba thằng
kia nhìn thì có vẻ to khoẻ đấy, nhưng chỉ được cái mã ngoài thôi, chúng nó
đánh ba cái chắc gì đã thấm bằng một cái của Quang.