Người đăng: bunnyanchoi1482
Minh trên đường về nhà sẵn tiện mua thuốc cho Quỳnh uống luôn
Về đến nhà, Minh chạy ngay vào phòng Quỳnh để thăm Quỳnh
- Mẹ.....Quỳnh thế nào rồi?
- Nó ổn rồi con, nó vừa mới ngủ thôi à. Tội con bé, cứ nóng sốt hoài à.....Mẹ
lo chết được
- Dạ vậy mẹ đi nghỉ đi, để con lo cho Quỳnh được rồi
- Ừm, vậy con nhớ chăm sóc cho Quỳnh cẩn thận đó nha
- Dạ, con biết rồi
Mẹ Minh ra khỏi phòng. Nhưng thật không hiểu sao Quỳnh nóng sốt mãi không chịu
khỏi. Minh lại điện thoại cho bác sĩ đến
- I tried that to cure her, but really do not understand why every cup of hot
sales (Tôi đã cố gắng để chữa khỏi bệnh cho cô ấy nhưng thật không hiểu lý do
tại sao cứ nóng sốt mãi)
- His doctor how to do that? No cure is why? (ông làm bác sĩ thế nào vậy?
Không chữa khỏi bệnh là sao?)
Minh đang tức giận thì mẹ Minh khuyên ngăn
- Con đừng nóng giận quá, không có người này thì còn người khác mà
- I'm sorry, but I have a friend in France, he specialized in diseases like
this. Or did it just to try to cure (tôi rất tiếc, nhưng tôi có một người bạn
ở Pháp, ông ta chuyên khoa về những căn bệnh như thế này. Hay anh cứ sang đó
để chữa trị thử xem)
- Is it true that the doctor can cure my wife? (Có thật là ông bác sĩ này có
thể chữa khỏi bệnh cho vợ tôi không?)
- He is very famous in this department, you can try it? (Anh ta rất nổi tiếng
về khoa này, anh có thể thử xem sao?)
- Okay, thank you, we will try it? (Được, cảm ơn ông, chúng tôi sẽ thử xem
sao?)
Bác sĩ ra về, Minh nói với mẹ
- Mẹ à, con quyết định đưa Quỳnh sang Pháp để chữa bệnh cho Quỳnh
- Nhưng liệu một mình con có lo được cho Quỳnh không đó
- Dạ, được mà, mẹ yên tâm đi, con sẽ chữa khỏi bệnh cho Quỳnh
- Nếu con đã quyết định rồi thì cứ làm đi . Mà con qua đó nhớ điện thoại
cho anh hai con nha, có anh con lo cho hai đứa mẹ mới yên tâm hơn được
- Dạ con biết rồi mà....Thôi con lên thu dọn đồ nha...
- Ừm, mai con đi hay sao
- Dạ, mai con đi.
- Vậy mẹ đi mua vé máy bay cho hai đứa
- Dạ được, thanks mom
- Cái thằng này.... Sau đó lái xe đến sân bay mua vé máy bay cho Quỳnh với
Minh
Minh thu dọn quần áo của cả hai cho vào Vali. Sau đó, đến phòng Quỳnh, ngồi
xuống cạnh Quỳnh
- Mai chúng ta sẽ sang Pháp nha
Quỳnh nói chuyện với âm thanh phát ra nhỏ nhẹ
- Tại sao chúng ta phải qua Pháp vậy anh
- Qua đó để tìm bác sĩ giỏi chữa bệnh cho em, để em mau khỏi bệnh. Anh chỉ
muốn ngày ngày nhìn thấy em tươi cười, chạy nhảy tung tăng như một đứa trẻ, vì
vậy em phải hứa với anh là mau khỏi bệnh đó nha
- (Gật đầu)
- À.....quên nữa, anh phải gọi điện cho anh hai báo cho anh ấy biết mai chúng
ta sẽ bay sang đó
Minh lấy điện thoại trong túi quần ra. Lục danh bạ tìm số điện thoại của Huy
Bấm nút.....tút....tút...........
- Hello, gì mà điện cho anh vậy Minh
- Em điện thoại để nói cho anh biết là mai em với Quỳnh sẽ qua Pháp
- Thật hả.....
- Thật mà
- Em sang đây chơi hay làm gì...?
- Không phải, em sang đó để tìm bác sĩ chữa bệnh cho Quỳnh
- Quỳnh bị bệnh hả?
- Dạ
- Sao lại bị bệnh?
- Chuyện kể ra dài dòng lắm.....Sanh đó rồi em giải thích anh nghe sau
- Ừ....Vậy hẹn em mai gặp, bye
- Bye (Tắt máy)
Sáng hôm sau, mẹ Minh đưa Quỳnh và Minh ra sân bay
- Hai đứa nhớ giữ sức khỏe đó. Sang đến bên đó thì gọi điện cho mẹ
- Dạ con biết rồi . Bye mẹ
- Bye bác, cháu đi
Minh dìu Quỳnh vào trong máy bay. Mỗi lần lên máy bay đều bị thương
Cả hai ngồi im lặng trên máy bay, chuyến bay kéo dài đến 16 giờ đồng hồ
Sau khi đến nơi, Minh điện thoại cho Huy ra đón
- Em đến rồi, anh đang ở đâu
- Ở trước cổng nè, em ra đi, xe anh đang ở đây, anh không gửi xe được
- Dạ. (Tắt máy, quay sang nói với Quỳnh) Mình đi thôi em, anh hai đang đợi
chúng ta trước cổng
Hai người vừa đi vừa trò chuyện
- Em cảm thấy mình như một gánh nặng của anh vậy?
- Em không được nói như vậy....em vì anh mà ra nông nổi này...sao lại nói là
gánh nặng được
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết....Em mà nói những lời như vậy nữa là anh giận em
luôn đấy
- (Cười)
Đang đi thì Minh nghe có người gọi tên
- Minh
Nhìn xung quanh tìm thì thấy anh hai đang đứng đợi . Minh dìu Quỳnh đi đến chổ
Huy đang đứng
- Lên xe đi, anh đưa hai đứa về nhà anh
Trên xe, Huy nhìn vào kính thấy mặt Quỳnh xanh xao, không nói chuyện, chỉ ngồi
im một chỗ tựa đầu vào vai Minh.
- Trông Quỳnh không được khỏe nhỉ. Mà em nói với anh là Quỳnh bị bệnh, sao
lại bệnh nặng thế
- Thật ra mọi chuyện đều do em hết. Sau đó Minh kể lại mọi chuyện cho Huy
nghe
- Sao mọi chuyện lại vậy chứ.....Chẳng phải trước khi trở về Pháp anh đã bảo
em phải lo cho Quỳnh cẩn thận hay sao
- Em xin lỗi mà.....
Quỳnh cố gắng nói to rõ hơn
- Không phải tại anh Minh đâu anh
- Thôi được rồi, sắp đến nhà anh rồi. Anh chuẩn bị phòng cho hai đứa rồi
Đến nhà Huy. Xe dừng lại . Nhà Huy cũng rất to và đẹp . Không khí thoáng mát
vô cùng
Huy mở cửa. Minh dìu Quỳnh vào nhà, Huy ra xe kéo Vali vào nhà
- Phòng của hai đứa anh chuẩn bị rồi, tầng trên thôi, cho tiện đi lên đi
xuống
Sau đó Huy mang Vali lên phòng cho Quỳnh và Minh. Rồi trở xuống
- Em sang đây tìm bác sĩ giỏi chữa cho Quỳnh à
- Dạ, Em được một ông bác sĩ ở Mỹ giới thiệu cho em biết, ông ta có ghi lại
địa chỉ cho em, anh hai xem đi (đưa cho Huy) và em chỉ biết là ông ta tên
Ropert Patison.
- May quá...Anh có quen với ông ta, ông ta từng chữa bệnh cho một người bạn
của anh, để anh hẹn lịch cho, anh sẽ cố gắng thu xếp cho hai đứa gặp ông ta
vào một ngày sớm nhất
- Vậy thì còn gì bằng, may là có anh hai, nếu không em cũng không biết làm
sao nữa
- Anh em mà nói cảm ơn này nọ.......
- (Cười)
Tối đến, Minh đang ở trong phòng cùng Quỳnh. Huy gõ cửa. Minh mở cửa
- Anh hẹn được rồi, trưa mai ông ta có giờ trống, em có thể đến đó
- Nhanh vậy hả anh
- Ừ.....anh ra tay là xong ngay mà
- Cảm ơn anh
- Lại cảm ơn à.....Có xem anh là anh không đó
- (Cười trừ)
- À.....Quỳnh sao rồi?
- Cô ấy ngủ rồi anh
- Ừm, cố chăm sóc cho Quỳnh đi, anh ngủ à, ngủ ngon
• Sáng hôm sau, Minh đưa Quỳnh ra vườn nhà của Huy chơi để giúp Quỳnh thư
giãn. Sự quan tâm chăm sóc của Minh làm cho Quỳnh cảm động vô cùng
• Đến trưa, Minh cùng Quỳnh đến gặp ông bác sĩ mà ai cũng đồn rằng ông ta rất
giỏi
• Sau khi xem vết thương, lưu bệnh án, ông ta nói rằng sẽ theo giỏi tình trạng
của Quỳnh. Minh cũng yên tâm phần nào
• Sau hơn một tuần chữa bệnh, sức khỏe của Quỳnh đã có tiến triển tốt hơn. Sắc
mặt tươi tỉnh hơn nhiều, nhưng chưa chạy nhảy nhiều được vì vết thương chưa
lành
• Huy quyết định ăn mừng bằng cách tổ chức đến nhà hàng nổi tiếng của Pháp ,
nhà hàng Glass Brasserie
Đến nơi, một nhà hàng hoa lệ trước mặt. Huy đưa cả hai vào trong, ngồi xuống.
Mọi thứ đều rất lãng mạng và đẹp vô cùng
- Nhà hàng ở đây nổi tiếng lắm đó, hai đứa muốn dùng món nào cứ việc gọi, hôm
nay anh mời
Quỳnh với Minh vừa mới cầm menu lên xem thì . Một người phụ nữ cũng khá đứng
tuổi chạy đến
- Con gái.......con gái......mẹ nhớ con quá......(Ôm lấy Quỳnh)
Quỳnh hốt hoảng đẩy bà ta ra
- Tôi không phải con bà đâu....bà lầm người rồi
Huy lập tức chạy đến nói với người phụ nữ đó
- Cháu chào bác
- Ủa, Huy, cháu xem Ngọc Anh nó bị làm sao vậy? Sao nó không nhận ra bác nữa
kìa
Minh vừa nghe nói thì đã hiểu mọi chuyện. Lập tức Minh ra ám hiệu với Quỳnh .
Quỳnh không hiểu gì hết
Rồi một người đàn ông cũng bước đến chổ người đàn bà đó mà an ủi vuốt ve
- Em nhận lầm người rồi, con gái chúng ta đã chết rồi
- Không phải đâu....không phải mà.....nó rõ ràng là Ngọc Anh....nó là Ngọc
Anh (kéo tay Quỳnh) Con nói đi, con là Ngọc Anh đúng không.....con mau theo mẹ
về nhà đi (khóc nức nở)
Người đàn bà đó là mẹ của Ngọc Anh, Ngọc Anh là người bạn gái đã qua đời của
Huy. Vì không chịu chấp nhận cái chết của con gái cưng mà bà ta đã đâm ra bị
sốc dẫn đến thần kinh không ổn định, người đàn ông kia cũng là ba của Ngọc
Anh
- (Quỳnh lắc đầu) Không phải........không........(Huy kéo Quỳnh ra một gốc
nói chuyện)
- Em cứ nhận là con gái của bà ta đi
- Ơ, nhưng mà em không phải con bà ta mà
- Thì em cứ giả vờ đi, coi như giúp anh một lần cũng được mà. Lát về anh giải
thích cho em biết sau
- Vậy thì em giúp anh.....
Sau đó, Huy dẫn Quỳnh đến chổ người đàn bà đó...
Vừa thấy Quỳnh bà ta đã chợp lấy tay Quỳnh
- Con là Ngọc Anh phải không?
- (Gật đầu) Dạ....con là Ngọc Anh đây
Bà ta ôm Quỳnh vào lòng, vuốt ve âu yếm.
- Mẹ nhớ con lắm con biết không?
- Dạ.....con...con..cũng nhớ...mẹ lắm...
- (Cười) con gái mẹ không thay đổi tí xíu nào, vẫn đẹp như xưa. Chắc con đói
rồi đúng không...Cả nhà mình cùng ăn nhá
Sau đó quay sang nói với chồng của bà ta
- Anh ngồi xuống đây ăn cùng luôn, lâu lắm rồi gia đình chúng ta mới vui vẻ
như thế này (Cười)
- Để mẹ gọi món cho con nha. Con thích nhất ăn tôm hùm, vậy mẹ gọi món .....
- (Chưa kịp nói thì Minh đã cắt ngang) Bác ....bác....Quỳnh không được ăn tôm
(Vì vết thương chưa lành không được ăn tôm)
- Sao vậy, con tôi nó thích ăn tôm lắm. Mà cậu này là ai? Con tôi tên Ngọc
Anh, không phải tên Quỳnh đâu
- Dạ, đây là em trai của cháu, nó từ Mỹ sang đây chơi
- À....em của con thì cũng là người nhà. Ngồi xuống ăn cùng luôn. Con không
ăn tôm được hả Ngọc Anh
- Dạ (Gật đầu lia lịa) phải....con đang bị bệnh không ăn tôm được
- Cái gì? Con bệnh hả?
- Dạ con bị nhẹ à...không sao đâu, bác...(ý lộn) mẹ không cần quá lo lắng
- Vậy mẹ gọi món khác cho con tẩm bổ nha..... Bà ấy gọi cả bàn thức ăn – Nè
con ăn cho nhiều vào (Liên tục gắp thức ăn bỏ vào chén của Quỳnh)
- Mẹ để con tự nhiên được rồi.
Sau khi ăn uống no nê
- Con theo mẹ về nhà luôn nha.....Phóng con ngày nào mẹ cũng dọn dẹp sạch sẽ,
chỉ đợi con về thôi
Huy lập tức giải vậy
- Dạ, hiện giờ Vali quần áo của Ngọc Anh vẫn còn ở khách sạn, cô ấy cần quay
lại để lấy ạ
- Phải đó, quần áo con vẫn còn trong Vali, con về khách sạn lấy trước đã
nha....mẹ...
- Thôi được rồi, mẹ đợi con đi lấy rồi mình cùng về nhà
- Dạ không được
- Sao lại không được....con không muốn về nhà à?
- Dạ không phải.......bởi vì.....bởi vì....à....con còn một số việc phải thu
xếp. Khi thu xếp xong con sẽ về nhà ngay . Con hứa với mẹ đó
- Phải đó em, để cho con nó vài ngày thu xếp đi rồi con nó cũng sẽ về nhà mà
- Thôi được rồi.....nhưng con phải hứa là về nhà sớm đó biết chưa
- (Gật đầu) Dạ...dạ...
Sau đó, người đàn bà cùng người đàn ông đó lên xe chạy đi.
Quỳnh thở phù nhẹ nhỏm. Chuyện gì đang xảy ra thế này, ai có thể nói cho tôi
biết được không vậy?