Người đăng: hieugskm
Hai đội tách nhau ra nhanh chóng. Không có tiếng hằm hừ của con Fang, khu rừng
cảm giác im ắng hẳn đi. Cả ba người không ai nói gì cả, còn Quang đi theo cũng
vô cùng nhẹ nhàng, cẩn thận đặt chân từng tí một vì sợ bị phát hiện.
Cũng một hồi lâu, mấy người đã đi sâu vào đến phải trăm mét, Harry bỗng dưng
cất tiếng hỏi.
“Có thể nào là người sói không ạ?”
“Không.” Hagrid lắc đầu. “Không đủ nhanh. Kỳ lân là một trong ba loài sinh vật
huyền bí mạnh mẽ nhất thế gian, xếp ngang với rồng và phượng hoàng. Phải nói
thật là ta chưa từng nghe tới bất kỳ ai có thể bắt được nó cả.”
Mấy người càng đi sâu vào trong, ánh trăng càng có vẻ lưa thưa, con đường càng
thêm tối. Đâu đó có tiếng nước chảy róc rách cùng với tiếng lá cây bay theo
gió thổi. Vết máu trên con đường đi vẫn không có vẻ gì là nhạt đi.
“Sao im thế, Hermione?” Hagrid thì thầm. “Đừng lo, nó không sao đâu. Nếu mà nó
bị thương nặng thì đã không chạy xa được thế này. Chỉ cần nó không chết thì…
NẰM XUỐNG!”
Hagrid đẩy Harry và Hermione chệch sang khỏi con đường chính về hướng cái cây
gần đó. Ông quỳ một gối xuống, giơ tay nỏ lên nhắm vào cái bụi gần đó như định
bắn. Mọi người đều im lặng có lắng nghe. Tiếng lá xào xạc như là có thứ gì đó
đang bay xuyên qua những vòm cây bên trên. Hagrid nhíu mắt, cố gắng nhìn xuyên
màn đêm nhưng vô vọng. Vài giây sau, tiếng động lắng xuống.
“Ta biết ngay mà.” Hagrid thì thầm. “Hogwarts có khách không mời.”
“Người sói ạ?” Harry hỏi.
“Không. Ta không biết. Nhưng mà ta biết chắc là nó không thuộc về khu rừng
này.” Hagrid vẻ mặt trầm trọng đáp. “Ta chăm sóc khu rừng này cả chục năm rồi,
biết rõ từng sinh vật, từng gốc cây. Thứ kia chắc chắn không thuộc về nơi này.
Đi, phải bám theo nó, nhưng mà cẩn thận, cố đứng đằng sau người ta.”
Mấy người đi càng chậm hơn, không dám nói chuyện nữa mà tai vểnh lên chăm chú
lắng nghe tiếng động xung quanh. Điều này làm cho Quang đang rón rén đằng sau
càng phải cẩn thận hơn nữa.
Bỗng dưng, ở khoảng trống trước mặt, tuy trời tối không nhìn thấy rõ ràng
nhưng mà chắc chắn có gì đó đã đang di chuyển.
“Ai đấy?” Hagrid gọi với. “Ra đi – không ta sẽ bắn.”
Và từ đằng sau một cái cây lớn đi ra một sinh vật nửa người nửa ngựa. Tóc đỏ,
râu đen, từ dưới hông là ngựa, trên hông thì là người.
“Thì ra là cậu, Ronan.” Hagrid thở ra. Ông bước tới, bắt tay với con nhân mã.
“Chào buổi tối, Hagrid.” Ronan đáp với một cái giọng trầm ấm. “Anh vừa định
bắn tôi đấy à?”
“Cẩn thận thôi, Ronan à.” Hagrid trả lời, đặt cái nỏ xuống ngang thân. “Có thứ
gì đó nguy hiểm trong khu rừng. À mà, đây là Harry Potter và Hermione Granger.
Học sinh trong trường. Con đây là Ronan, thuộc về tộc nhân mã sống trong khu
rừng này.”
“Chào anh.” Hai đứa đáp.
“Ừ. Học sinh hả? Học được nhiều không?”
“Dạ… cũng được chút.” Hermione đáp ngại ngùng.
“Chút là được rồi.” Ronan quay đầu nhìn lên trời. “Sao Hỏa hôm nay sáng quá.”
“Ừ.” Hagrid cũng nhìn theo. “Nghe này, tôi muốn hỏi chút. Anh có thấy con kỳ
lân bị thương nào qua đây không?”
Ronan không trả lời mà cứ nhìn chằm chằm vào màn đêm, thở dài.
“Những thứ vô tội luôn là những nạn nhân đầu tiên. Luôn như vậy.”
“Ừ.” Hagrid hỏi lại. “Nhưng mà anh có thấy gì không? Ronan? Có gì bất thường
không?”
“Sao Hỏa hôm nay sáng quá.” Ronan lặp lại. “Sáng một cách bất thường.”
“Ừ, nhưng mà ý tôi hỏi về khu rừng cơ. Có gì lạ ở quanh đây không?” Hagrid đã
hơi mất kiên nhẫn.
Và lại thế, Ronan im lặng. Bỗng dưng có một con nhân mã thứ hai đi đến.
“Bane.” Hagrid gật đầu.
“Chào buổi tối Hagrid. Anh khỏe chứ?”
“Khỏe, khỏe. Ê, tôi vừa đang hỏi Ronan xem có gì lạ quanh đây không? Có một
con kỳ lân vừa bị tấn công. Anh có biết gì không?”
Bane bước lại đứng cạnh Ronan, ngẩng đầu lên.
“Sao Hỏa tối nay sáng quá.”
Đến lúc này thì đến cả Quang cũng muốn đập tay vào mặt. Hagrid hết kiên nhẫn
đành hậm hực đáp rồi bỏ đi.
“Ờ rồi, nếu có gì lạ thì báo cho tôi nhá?”
Harry và Hermione đi theo sát. Hagrid quay người nói với hai đứa.
“Hỏi có một câu mà đến mệt. Cái bọn nhân mã này lúc nào cũng thế. Đầu óc lúc
nào cũng trên mây hết.”
“Có nhiều nhân mã trong rừng này không ạ?” Hermione hỏi.
“Chỉ một vài thôi. Khá cô lập nhưng cũng không đến mức khó tìm. Hiểu sâu biết
rộng. Nghe nói là rất giỏi tiên tri nhưng mà chả nói với ai bao giờ.”
“Có thể nào cái tiếng lúc nãy mình nghe thấy là tiếng bọn họ không ạ?” Harry
hỏi.
“Tiếng đấy đâu phải tiếng móng ngựa? Tiếng móng ngựa vang hơn nhiều.”
Hagrids lắc đầu rồi ba người tiếp tục im lặng tìm kiếm. Quang cũng đi sát theo
ngay đằng sau. Khoảng năm mười phút sau đó, Hermione bỗng nhiên la ầm lên.
“Bác Hagrid! Nhìn! Tia sáng đỏ, đằng kia có chuyện rồi!”
“Hai đứa đứng im đấy.” Hagrid vừa thét, vừa chạy xuyên qua rừng thẳng tới phía
tia sáng. “Ở nguyên trên đường chính. Ta sẽ quay lại ngay.”
Hai đứa trẻ đứng im nhìn nhau. Harry cầm đèn giơ cao, nhìn mãi về phía Hagrids
đang chạy đi xa. Quang cũng đứng đó, đằng kia đã có thầy Quirrell rồi, nó
không lo cho lắm. Nếu mà thầy không kiểm soát được thì dù nó đi sang cũng
chẳng giúp được gì cả. Còn ở lại đây thì nó có thể giúp nếu có việc gì xảy ra.
Thật sự nhìn thấy hai đứa bé đứng sợ sệt, nó cũng muốn nhảy ra nói cho chúng
biết nhưng nó lại biết ở trong tối sẽ dễ dàng bảo vệ chúng hơn nên cũng cưỡng
lại.
“Cậu không nghĩ Ron và Malfoy bị tấn công chứ?” Hermione thì thầm.
“Tớ chả quan tâm gì đến thằng Malfoy sất. Chỉ mong Ron không sao thôi.”
Bọn nó đứng đó chừng một vài phút thôi nhưng đối với hai đứa lại như cả năm
trời. Bọn nó vểnh tai lên lắng nghe từng tiếng lá rơi hay gió thổi. Cũng may
là Hagrid trở lại sớm chứ không mấy đứa hỏng mất. Malfoy, Ron và Fang cũng đi
cùng. Hagrid trông có vẻ bực bội. Hóa ra Malfoy hù Ron làm cho nó giật mình
bắn tia sét lên. Quang không thấy thầy Quirell nhưng mà nó đoán thầy cũng đi
theo đâu đó ngay phía sau.
“Chỉ vì mấy đứa bây mà giờ chắc cái thằng kẻ trộm kia đó chạy mất rồi. Chưa
làm gì mà đã ầm ỹ ồn ào hết cả lên.” Hagrid lầm bầm. “Đổi nhóm. Harry đổi chỗ
cho Ron.”
Quang đang thẫn thờ phân vân xem nó nên đi theo bên nào thì đã thấy có tiếng
thầy Quirrell từ đâu đó vang tới bên tai.
“Đi theo nhóm của Hagrids đi. Bên này để ta lo.”
Xem ra kể cả nó tàng hình thì thầy Quirell vẫn dễ dàng phát hiện chỗ nó đứng
để mà truyền âm. Lúc về phải hỏi thầy ý cái này mới được. Chứ tàng hình mà còn
bị phát hiện thế này thì nhạt quá đi.
Lại tách ra một hồi, cũng chả được bao lâu từ đằng xa có tiếng hét ầm lên.
Ahhh!! Hagrid nhìn về phía xa, hơi nhăn mặt, lầm bầm.
“Bọn này mà lại hù nhau, tao thề tao tát cho mỗi đứa một phát.” Ông giương cao
nỏ, sải bước. “Hai đứa đi theo ta luôn đi. Nhớ đi đằng sau là được.”
Cả bọn dốc hết sức chạy cấp tốc nhưng có vẻ đến quá muộn. Mọi việc đã kết
thúc. Một nhân mã đang đứng đó với Harry trên lưng. Malfoy thì nằm yên bất
tỉnh ở trên mặt đất, còn Fang thì đã chạy biến đâu mất. Hagrid lập tức bước
tới kiểm tra mạch đập của Malfoy, đến khi xác nhận là thằng bé không sao hết,
ông mới thở ra.
“Cám ơn cậu Firenze.” Hagrid nói. “Con sao không hả Harry?”
“Con không sao cả.”
“Chuyện gì xảy ra thế?” Hagrid hỏi tiếp.
“Bọn con vừa nhìn thấy hắn thì Malfoy sợ quá lăn ra bất tỉnh. Con cũng sợ quá
chẳng làm được gì. Hắn tấn công bọn con bằng đũa phép nhưng có vẻ ai đó đã bảo
vệ bọn con. Người đó hình như đuổi theo tên kia rồi.”
Nghe vậy, Quang đoán ngay ra là thầy Quirrell đã đuổi theo. Dựa theo cốt
truyện thì kẻ vừa rồi hẳn là Voldermort, uống máu kỳ lân để hồi sức. Cũng
không biết việc thầy ý đuổi theo là tốt hay xấu nữa.
“Chết, con quên mất. Con kỳ lân vẫn còn sống. Nó đang hấp hối ngay trong bụi
cây đằng kia, bác Hagrid.” Harry giật thốt. “Nhanh xem còn cứu được nó hay
không.”
Hagrid luỵch huỵch chạy lại nhìn một hồi nhưng lắc đầu.
“Nó bị thương nặng quá. Ta lại không mang chút đồ chữa thương nào ở đây cả.”
“Tôi nghĩ chàng trai trẻ đứng đằng kia có thể giúp đấy.” Nhân mã có tên
Firenza bỗng dưng mở miệng, chỉ tay thẳng vào chỗ nó đang đứng.
“Ai đấy?” Hagrid cảnh giác, giơ nỏ lên. “Ra đi, không tôi sẽ bắn.”
Quang lúng túng, chẳng biết làm sao. Lúc đầu đi còn đảm bảo thầy Quirrell là
sẽ chẳng ai biết mà giờ lại bị phát hiện lần nữa. Tàng hình thất bại quá đi.
Nó đành bước ra, giải bùa tàng hình, cất tiếng hỏi.
“Sao anh phát hiện ra em được?”
“Tôi không có.” Firenze hơi cười. “Tôi chỉ hơi đoán thôi.”
Hermione và Harry khi nhìn thấy nó thì ngạc nhiên đồng thời há miệng. “Anh
Quang! Sao anh lại ở đây?”
“Thì lo cho mấy đứa nên đi theo.”
“Khỉ gió.” Hagrid chửi. “Đi phạt ba đứa phá luật lại có một đứa phá luật đi
theo. Cái nghịch lý gì thế này.”
“Cái đó để sau đã.” Quang nhanh chóng đổi chủ đề. “Chữa thương cho nó đã. Cháu
có mang đồ sơ cứu đây.”
Nó nhanh nhẹn lấy đồ băng bó và thuốc cầm máu ra, thuần thục băng lấy vết
thương. Lúc huấn luyện làm phi hành gia đi Sao Hỏa, mấy việc cấp cứu này nó
được dạy một cách vô cùng kỹ càng. Tuy đấy là cho người nhưng mà áp dụng lên
thú chắc cũng tương tự. Loay hoay một hồi, nó cũng băng bó xong vết thương lại
và cho con kỳ lân uống chút thuốc giảm đau. Con kỳ lân có vẻ đã tỉnh táo lại,
hơi dụi đầu vào người nó một cách thân thiết.
“Cậu may mắn đấy, chàng trai trẻ. Kỳ lân là tượng trưng cho sự may mắn. Bất kỳ
ai nó gần gũi và thân cận cũng sẽ gặp may mắn theo.” Firenze giải thích.
Quang cười, vuốt vuốt má con kỳ lân. “Nó khỏe lên là tốt rồi.”