Rừng Cấm (2)


Người đăng: hieugskm

Chiều chủ nhật, thời tiết khá là đẹp trời. Quirrell đang ngồi một mình trong
phòng làm việc nhâm nhi một tách trà ấm, tập trung đọc truyện một cách hưởng
thụ thì bỗng dưng có tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Cộc. Cộc. Cộc. Quirrell
ngẩng đầu lên đầy bất mãn, có phần nào đó ngập ngừng không muốn mở cửa. Chủ
nhật là ngày nghỉ duy nhất của hắn, mấy tuần nay là thời điểm gần kỳ thi, thời
điểm gần như là bận rộn nhất năm. Cái khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi này
là vô cùng quý giá đối với một kẻ làm việc đầy kỷ luật như hắn. Vừa mới bắt
đầu đến đoạn gay cấn. Thằng khỉ gió nào lại đến giờ này không biết? Vừa cằn
nhằn khó chịu, Quirrell đứng lên khỏi cái bàn làm việc, bước ra mở cửa, hỏi.

“Ai đấy?”

Chưa cần người đứng trước cửa mở miệng, ông thầy Phòng Chống Hắc Ám đã trừng
mắt nổi khùng lên.

“Quang! Ta đã nói là cấm đến hỏi bài ngày chủ nhật rồi mà!”

“Thầy, con có chuyện quan trọng.” – Nó vội vã phân bua.

“Nói nhanh rồi phắn.”

“Thầy, con không đùa đâu. Chuyện quan trọng thật. Cần phải bí mật.”

“…”

“Con thề.”

“…”

“…”

“Nếu mà không phải thật thì liệu hồn.”

Hai người bước vào trong phòng, Quirrell đóng cánh cửa lại, ếm bùa cách âm lên
xung quanh rồi cất tiếng hỏi.

“Rồi, có việc gì mà phải bí mật thế?”

“Voldemort a.”

“… Lại việc này. Năm ngoái ta đã nghe theo trò một lần nhưng mà chưa có gì xảy
ra để chứng minh những gì trò mơ là đúng cả. Trò có hiểu những gì mà mình đang
nói không đấy?”

“Chắc ạ.”

“Vậy thì kể từ đầu đi.”

“Dạ. Thầy biết về vụ con kỳ lân bị thương và mất tích trong rừng cấm của
trường chưa ạ?”

Quirrell hơi nhướn mày.

“Kỳ lân?”

“Dạ. Con nghi là Voldemort đã trở lại, hắn bám lên một người nào đó ở trong
Hogwarts này và hắn cần máu kỳ lân để hồi phục, duy trì bản thân. Thầy biết
đấy, máu kỳ lân là một trong số vật liệu hiếm thấy mà có khả năng hồi phục cho
linh hồn. Trong rừng cấm không có bất kỳ thứ gì có thể gây bị thương cho kỳ
lân được. Còn người mà tổn thương nó thì lại có khả năng bị nguyền rủa kinh
khủng. Chỉ có một kẻ không còn gì để mất mới mạo hiểm như vậy.”

“…”

“Dù cho đó không phải là Voldemort đi chăng nữa thì tụi Harry tối nay sẽ phải
vào khu Rừng Cấm để tìm cái tên kẻ trộm này. Một kẻ mà có thể tổn thương kỳ
lân nhanh nhẹn đầy ma thuật! Vậy mà cô McGonnagall lại để cho một vài đứa trẻ
năm nhất đi bắt. Con nghĩ là việc đó quá nguy hiểm, con mong thầy xin cô
McGonnagall thay đổi hình phạt cho tụi nó.”

“…”

“Thầy!”

“Quang à, tụi nó bị phạt là do tụi nó phạm luật. Tuy ta nghĩ rằng luật lệ của
trường quá cổ hủ và hình phạt quá nặng nề nhưng ta không nghĩ ta có thể thuyết
phục giáo sư McGonnagall, người nổi tiếng là nghiêm khắc được.”

“Nhưng… nhưng mà con không thể để bọn nó đi vào chỗ nguy hiểm như thế được.”

Quirrell thở dài.

“Thôi được rồi. Ta sẽ đi theo bảo vệ bọn nó một cách bí mật. Nhưng mà đừng có
nói với tụi nó, để cho tụi nó sợ mà chừa đi.”

“Dạ.”

“Ừ, xong rồi thì yên tâm về đi, tối ta sẽ đi.”

“Dạ. Nhưng tối con đi cùng thầy được không ạ?”

“Quang, con đang xin thầy phá luật đấy à?”

“Đi mà thầy. Thầy thấy khả năng thực chiến của con trong câu lạc bộ rồi còn
gì. Thầy không phải lo cho con đâu.”

Quang búng tay cái tạch, cả người nó bỗng trở nên tàng hình, búng tay lần nữa,
người nó lại hiện ra.

“Thầy thấy không? Dù có mà nguy hiểm thì con cũng có thể tự bảo vệ được mà.
Thầy luôn bảo phải có kinh nghiệm thì thực lực mới tăng được. Thầy cho con
theo quan sát đi. Con thề con sẽ ngoan.”

“…”

“Thầy…”

“Ừ, rồi, rồi. Con đi theo cũng được nhưng mà phải nghe lời.”

“Vâng.” Nó gật đầu rối rít.

“Cấm nói với ai đấy.”

“Dạ.”

“Về chuẩn bị đi, đến sau bữa ăn tối thì gặp thầy trong đại sảnh. Ok?”

“Vâng.”


Tuệ Thần - Chương #48