Rừng Cấm (1)


Người đăng: hieugskm

Mấy tuần tiếp theo gần như là tra tấn với cả bọn. Câu chuyện ba đứa năm nhất
làm cho nhà Gryffindor và Ravenclaw mất hạng nhất nhì được truyền đi khắp nơi.
Từ một nhân vật được hâm mộ và tôn trọng, anh hùng trong hai trận Quidditch,
Harry trở thành một tội đồ của nhà, kẻ mà mọi người đều ghét. Thằng bé bị mọi
người lảng tránh, từ trong lớp học đến cả trong đội Quidditch. Bọn học sinh
nhà Slytherin còn vỗ tay mỗi khi Harry đi ngang qua.

Ron thì đỡ hơn một chút vì thằng bé không nổi tiếng bằng Harry, nhưng cũng gần
vậy. Hermione thì khổ nhất vì cô bé một thân một mình, lúc trước đã ít bạn bè,
giờ thì lại càng không. Cô bé càng trở nên ít nói, cũng không giơ tay phát
biểu trên lớp nữa mà chỉ cặm cụi ghi chép bài. Ngay lúc gặp mặt, cô bé đã cầm
vở đập cho Quang một trận túi bụi, nó xin lỗi luôn mồm mà chả chịu nguôi. Về
sau tuy có vẻ vẫn còn dỗi, nhưng cô bé vẫn đi học nhóm thường xuyên. Một phần
vì kỳ thi cuối năm sắp tới, một phần có lẽ vì chỗ học nhóm là nơi duy nhất cô
bé cảm thấy mình có bạn bè. Còn Quang thì do cảm giác tội lỗi nên vô cùng tận
tâm chỉ bảo, hết sức giúp đỡ, trả lời tất cả câu hỏi mà cô bé có, thậm chí còn
gợi ý tìm tài liệu thêm.

Nhóm học của bọn nó giờ thêm hai đứa Ron và Harry đã thành năm người. Phần lớn
thời gian thì cũng chỉ có Quang và ba đứa ngồi học, Cho Chang thi thoảng mới
ghé qua. Có vẻ cô bé ngại, với lại phần lớn câu hỏi mà Cho muốn hỏi là của lớp
trên, giờ lại đang ôn thi nên cô bé cũng tạm dừng học trước mà giành thời gian
ôn bài. Tuy cái lần vận rủi này làm cho cả bọn khổ sở nhưng nó cũng đã phần
nào làm cho bốn đứa càng thân nhau hơn.

Một đống bài tập để làm, một đống tài liệu để ôn. Quang cảm thấy khá là may
mắn vì cái kỳ thi cuối năm làm cho cả trường gần như quên đi cái vụ trừ điểm
nọ, bao gồm cả ba đứa Ron, Harry và Hermione. Cho đến một hôm nọ, khoảng hai
tuần trước khi kỳ thi bắt đầu, cả ba đứa đều nhận một lá thư như nhau. Có lẽ
cả Malfoy cũng thế.

“Hình phạt của các trò sẽ bắt đầu tối nay lúc mười một giờ. Gặp thầy Filch ở
Đại Sảnh.

Ký tên,

M. McGonnagall”

Bọn nó đã quên béng mất là ba đứa vẫn còn hình phạt. Lần tối hôm trước, cô
McGonnagall định phạt tụi trẻ chép bài và dọn vệ sinh nhưng lại đổi ý ở phút
cuối vì “hình phạt quá nhẹ”.

“Phạt gì lúc mười một giờ đêm nhỉ?” – Ron hỏi.

“Anh biết đấy.” – Nó đáp lời nhẹ nhàng. – “Việc này có lẽ liên quan đến cái
Rừng Cấm.”

“Rừng Cấm?”

“Ừ. Đây là hình phạt gần như nặng nhất ở Hogwarts rồi. Thỉnh thoảng học sinh
sẽ bị bắt giúp người giữ cổng, Hagrids hiện giờ, làm việc gì đó trong khu Rừng
Cấm.”

“Nhưng mà chỗ đó nguy hiểm lắm mà? Nó có người sói, nhện khổng lồ, rồi đủ
thứ.” – Hermione thắc mắc.

“Nhện khổng lồ?” – Ron tái mét.

“Ừ, có nhện, có nhân mã, có người sói. Người ta bảo trong đó có vô số loại
sinh vật huyền bí nguy hiểm.” – Cô bé đáp lại.

“Thế sao cô McGonnagall lại cho bọn mình vào đó? Bọn mình là học sinh năm nhất
mà? Để bọn mình đi chết à?”

“Yên tâm đi, có Hagrids đi cùng mà. Ông ý có nửa dòng máu người khổng lồ đấy.
Ông ý cũng từng thuần phục một con chó ba đầu. Hagrids sẽ bảo vệ mấy đứa.”

Ba đứa trẻ có vẻ hơi chấp nhận câu trả lời của nó. Nhưng Quang lại biết rõ
chuyện gì đang xảy ra trong rừng cấm: kỳ lân bị thương. Trong nguyên tác,
Voldemort ám vào người Quirrell và phải cần máu kỳ lân để duy trì. Tuy trong
truyện, Harry không sao cả nhưng mà giờ nó đã thay đổi khá nhiều chi tiết
trong đó. Nó không biết Voldemort có ở đó thật không, có mạnh hơn hay không,
nhưng mà nó không muốn cứ phó mặc như vậy. Nó cần phải làm gì đó và nó cần
người giúp. Dumbledore quá bí ẩn và theo nó có phần hơi chậm chạp và bảo thủ,
nó cần một phù thủy mạnh mẽ mà nó tin được. Chỉ có một cái tên hiện ra trong
đầu Quang: Quirinus Quirrell.


Tuệ Thần - Chương #47