Người đăng: hieugskm
Bộ ba tìm cả buổi cũng chả thấy. Ron ngáp lên ngáp xuống, Harry thì lim dim,
còn Hermione tuy vẫn tỉnh táo nhưng lại phải về chuẩn bị xếp sắp đồ để về nhà
nghỉ Giáng Sinh. Bọn nó tạm thời đầu hàng. Cô bé dặn dò hai thằng ở lại phải
chăm chỉ tiếp tục tìm kiếm trước khi chào Quang rồi đi hẳn.
Khi kỳ nghỉ đã đến thì Ron và Harry lại quá lười để nghĩ đến cụ Flamel. Hầu
hết học sinh về nhà hết nên cả ký túc vắng tanh. Phòng sinh hoạt chung hiếm
khi thừa ghế sofa ngồi. Ron thì dạy Harry chơi cờ phù thủy trong khi Quang
ngồi kế bên đọc sách, thỉnh thoảng còn chêm vô vài câu chọc gậy bánh xe cho
loạn cờ. Nó cũng thích chơi cờ lắm chứ, Ron học được một phần khá lớn từ nó.
Nhưng mà cũng vì thế nên Ron đã ăn hành khá nhiều trong quãng đời chơi cờ ngắn
ngủi. Giờ có tay mới thì tất nhiên thằng bé phải hưng phấn vồ vào ngay rồi.
Sáng ngày hôm sau tối Giáng Sinh, nó thức dậy tưởng rằng mình sẽ chỉ nhận một
món quà từ bố mẹ nuôi, ai ngờ cũng được một đống. Nó bóc đống quà ra từng gói
một vui vẻ. Gửi Quang thân yêu. Học hành tốt nhé. Tất nhiên món đầu tiên là từ
bà Molly rồi, một cái áo len màu vàng chanh. Từ bé đến lớn, nó đã luôn nói với
bà là nó ghét màu sáng, thích màu tối mà bà chằng chịu. Bà còn than vớ vẩn là
màu tối là của Hắc Ám, phải mặc màu sáng. Tính nó không thích nổi bật nên chả
bao giờ chịu mặc đồ màu mà mẹ nó mua sất. Thế nhưng mà bà cứ mua, cứ làm, nó
chịu, chả khuyên được.
Món thứ hai thì là từ Hermione. Cô bé này tặng nó một quyển truyện cực kỳ nổi
tiếng: Chúa Tể của những Chiếc Nhẫn của tác giả Tolkien, một tuyệt tác của
nhân loại. Nó từng than trong lúc học nhóm là thư viện trường không có truyện
đọc, không ngờ cô bé này còn nhớ. Hì. Nó cười mỉm. Cô bé chu đáo thật.
Món thứ ba là của Cho Chang, gói trong giấy hồng khá nữ tính, kèm theo tờ giấy
viết: Giáng Sinh vui vẻ, Quang nhé. Thân, Cho Chang. Bên trong hộp là một cái
hộp mứt cùng một số đồ ăn vặt truyền thống của Trung Quốc. Nó cũng từng than
rằng chán ăn đồ phương Tây quá rồi. Cô bé từng một lần xuống nhà bếp của
trường thử nấu ăn nhưng đám gia tinh của trường lại không cho phép với lý do:
tôn ti cấp bậc. Bọn nó chả tin lắm, chắc là họ sợ bọn trẻ con nghịch ngợm lung
tung, nấu đồ ăn vớ vẩn rồi ngộ độc tiêu chảy thôi. Tuy vẫn không thể vơi nỗi
nhớ món bún chả và bánh cuốn của nó nhưng cũng giúp được phần nào.
Còn lại toàn là đồ dùng học tập từ mấy thằng anh trai. Hai ông tướng George và
Fred thì cho nó hai bộ phao tí hon có đầy đủ kiến thức từ lớp một tới lớp bốn.
Cũng chẳng hiểu hai ông lấy đâu ra nhưng hai ổng đảm bảo “chính xác và hữu
dụng”. Không biết hai thằng có học cái gì thật không nữa.
Buổi tối nó ăn cùng cả bọn con trai nhà Weasley và Harry. Trông thằng bé có vẻ
vui nhưng hơi mơ hồ về việc cái áo choàng tàng hình. Nó cũng vậy, thật sự nó
không hiểu tại sao thầy Dumbledore lại đưa cái áo choàng cho thằng bé, để nó
đi quậy quanh chắc? Có khác nào nối giáo cho giặc?
----------
Gần nửa đêm. Thằng bé lùi bước một cách nhẹ nhàng hết sức có thể. Có một cái
cửa nhỏ ở ngay bên cạnh. Thằng bé cố hết sức luồn qua khe cửa, nín thở. Một
cách kỳ diệu, nó chui vào được mà không làm cho hai người Filch và Snape đứng
ngay bên ngoài nhận ra. Hai người không để ý đi thẳng. Cũng phải một hồi lâu,
thằng bé mới thở ra một cách nhẹ nhõm được.
“Sợ không?”
Thằng bé giật bắn người ngã người ra sau. May thay là cu cậu vẫn kiềm chế
không hét lên mà chỉ rút đũa phép ra. Harry quay người lại thì thấy Quang đang
đứng đó, tựa người vào tường như thể đang chờ thằng bé tới vậy.
Quang tới đây ngồi chờ từ khi trời sẩm tối rồi. Nó biết thừa sau khi nhận được
cái áo Tàng Hình là Harry sẽ đi ngay tới phần khu thư viện Cấm rồi sẽ chìm đắm
vào trong cái gương ma quái Erised, vậy nên nó đến đây ngồi chờ chơi với thằng
bé.
“Anh Quang!”
Sau khi nhìn rõ là nó, thằng bé mới thở dài thả lỏng.
“Anh làm em đứng tim. Anh làm gì ở đây thế?”
“Hì. Thì ở đây chơi.”
“Đây là đâu thế ạ?”
Harry quay quanh ngang dọc nhìn ngó trong cái chỗ mà hai đứa đang đứng. Cái
căn phòng nhìn giống như một lớp học đã bị bỏ hoang. Lờ mờ bóng bàn ghế dồn
đống để sát tường, và có cả một cái thùng rác úp ngược xuống. Nhưng dựa vào
bức tường đối diện Harry là một vật trông không có vẻ gì là đồ đạc của căn
phòng này. Trông nó như một đồ vật được người ta đẩy vô chỉ để trống đường đi.
Đó là một tấm gương khổng lồ, cao đụng tràn nhà, khung bằng vàng chạm khắc,
đặt trên hai cái chân có vuốt. Một dòng chữ khắc phía trên gương: ERISED STRA
EHRU OYT UBE CAFRU OYT ON WOHSI. [(Đây chỉ là câu viết ngược lộn xộn của: “I
show not your face but your heart’s desire.” Câu này có thể dịch rồi đảo
ngược, sẽ thành ra như sau: “Tim trong muốn ước điều soi mà mặt gương soi
không tôi”.)].
Nỗi kinh hoàng đã nguôi đi khi không còn nghe tiếng động tĩnh gì của thầy
Filch hay thầy Snape nữa, như quên đi Quang đang đứng đó, Harry bạo gan đi tới
gần tấm gương, định ngó mình một cái, tuy chẳng thấy gì cả, dĩ nhiên. Harry
bước tới gần hơn, ngay trước tấm gương, và lập tức giơ tay bụm miệng để không
vuột ra tiếng kêu hoảng hốt. Nó xoay mình nhìn quanh. Tim đập loạn xạ. Bởi vì
nó không chỉ nhìn thấy chính nó trong gương, mà còn thấy cả một đám người đứng
ngay đằng sau nó.
Nhưng mà ngoài Quang vẫn đang đứng đó mỉm cười, cả căn phòng đều trống rỗng.
Thở mạnh, thằng bé quay mặt lại nhìn cái gương lần nữa. Mặt nó trông trắng
bệch trông khiếp đảm hết chỗ nói; bên cạnh đó là hình bóng của ít nhất một
chục người khác. Harry ngoái đầu ra sau: sau lưng nó có ai đâu! Thằng bé lại
nhìn vào gương lần nữa. Một người đàn bà đứng ngay sau lưng đang mỉm cười và
vẫy tay với nó. Nó giơ tay ra sau, quơ vào không khí. Nếu bà ta ở đó thì ắt là
nó phải chạm được bà, trong gương, bà đứng sát cạnh nó mà. Nhưng Harry chỉ quờ
thấy không khí. Người đàn bà ấy và những người khác chỉ hiện hữu trong tấm
gương mà thôi.
Giờ thì thằng bé đã bước rất sát tấm gương, đến nỗi mũi nó gần chạm cái mũi
của hình ảnh nó trong gương. Thằng bé thì thầm:
“Bố? Mẹ?”
Nhìn thằng bé như đang chìm đắm vào trong mộng tưởng, Quang đứng đó, nhưng
không còn mỉm cười nữa mà đầy nét lo lắng. Nó nghĩ nó nên làm gì đó, nhưng mà
hãy để cho Harry hưởng thụ cảm giác vui vẻ này trong chốc lát. Dù chỉ chốc lát
mà thôi…