Người đăng: hieugskm
Quang đang giảng giải sơ qua về những câu bùa chú đơn giản của năm nhất thì
cửa toa lại một lần nữa được mở ra. Bước vào là một thằng bé tóc vàng đi cùng
với hai tên khá to con. Thằng bé chẳng thèm nhìn nó và Ron, hất cằm hỏi với
Harry.
“Mày là Harry Potter đó hả?”
Ba đứa nhìn nhau, đều thấy khó chịu với cái thằng bé bất lịch sự này. Harry
đáp.
“Phải. Làm sao?”
Thằng bé gật đầu hờ hững giới thiệu.
“Đây là Crabbe, còn đây là Goyle. Tao là Malfoy, Draco Malfoy.”
Ron hơi cười, Quang huých tay nhẹ vào người nó để nhắc khéo nhưng mà Draco
cũng đã nhận ra.
“Tên tao buồn cười lắm hả? Mày chắc là nhà Weasley rồi, tóc đỏ, mặt tàn nhang,
nhà con đông như lợn chứ gì?”
Thằng bé khịt mũi thở ra đầy khinh thường.
“Potter à, rồi mày sẽ thấy là có những gia đình phù thủy sang hơn. Mày đừng
vội kết bạn với đám tầm thường. Chuyện đó tao giúp mày được.”
Draco giơ tay nhưng Harry cũng không bắt tay mà chỉ lạnh nhạt đáp lại.
“Cám ơn. Tao nghĩ tự tao cũng biết được đứa nào tầm thường, đứa nào không
rồi!”
“Nếu tao là mày, Potter, tao sẽ cẩn thận hơn một chút. Mày rồi sẽ đi vào vết
xe đổ của ba má mày nếu không biết lễ phép hơn. Tại ba má mày hồi đó cũng
không biết điều gì là tốt cho họ. Mày mà cứ giao du với đám giẻ rách như bọn
Weasley và lão Hagrid ấy thì có ngày cũng tiêu ma.”
Hai đứa Ron và Harry đứng phắt dậy quát như thể định đánh nhau đến nơi rồi.
Quang vẫn ngồi đó, chỉ giơ tay ngăn hai đứa lại, hơi phất tay nói nhẹ.
“Mời đi cho. Ở đây không tiếp những kẻ bất lịch sự.”
“Chà, muốn đánh nhau hả? Nhưng mà tụi tao chưa muốn đi ra, phải không tụi bây?
Tụi tao ăn hết đồ của tụi tao rồi, mà tụi mày ở đây có vẻ còn dư đồ ăn đấy.”
Goyle định thò tay lấy mấy cái chocolate ếch nhái thì đã bị Quang bắt lấy cái
tay.
“Xem ra không cho bọn mày một bài học thì không biết chừa.”
Nó nhanh chóng dùng tay còn lại rút đũa đập vô tay thằng Goyle rồi thả nó ra.
Tăng trọng! Rầm. Tay nó rơi bịch xuống mặt đất, cả người thằng bé ngã theo.
“Bọn mày ngu bẩm sinh hay do luyện tập đấy? Bọn mày to con hơn tao thật đấy.
Nhưng mà phù thủy có bao giờ đánh tay không?”
Quang nâng cái đũa phép lên ngang mặt, đầu đũa lập lòe chỉ thẳng vào thằng
Malfoy đứng giữa, môi hơi nhếch sang phải, cười nửa miệng.
“Còn muốn đánh nữa không?”
Crabbe và Goyle thì hoảng loạn trong khi Malfoy thì nhăn nhó. Nó cau có hất
người, quay mặt đi thẳng, miệng còn vọng lại nói.
“Bọn mày nhớ đấy. Tao sẽ không quên thù này đâu.”
Hai đứa Crabbe và Goyle cũng chạy theo, kết thúc nốt nhạc đệm nho nhỏ của buổi
đầu quay lại trường.
-------------------
Vẫn tương tự như năm trước, lại là bác Hagrids dẫn bọn trẻ năm nhất vô trường.
Bọn lớp trên như Quang thì đã biết đường tự đi thẳng vô sảnh ngồi trong khi
chờ bà McGonagall dẫn bọn trẻ đi tua.
Ngồi trong sảnh, Quang nhìn thấy Cho Chang ở bên nhà Ravenclaw liền lập tức
vẫy tay chào. Lúc trên tàu nó cứ tưởng rằng sẽ gặp Cho đi ngang qua như năm
ngoái nhưng đến tới nơi nó mới biết rằng có đến tận bốn chuyến tàu đi giờ khác
nhau. Bọn nó không gặp nhau là phải.
Cô bé vẫn vậy, nhỏ nhỏ xinh xắn đáng yêu, nhìn thấy nó thì cũng nở nụ cười
tươi vẫy tay chào lại, xong lại quay ra nói chuyện tiếp với mấy đứa bạn. Quang
thì ngồi nhắm mắt, tranh thủ thời gian ở trong thư viện của hệ thống đọc sách.
Nó cần phải chuẩn bị hết sức có thể cho các sự kiện động trời của năm học sắp
tới, cùng với cái kế hoạch có phần điên rồ của nó.
Rầm. Cửa đại sảnh bật toang. Quang giật mình mở mắt. Cô McGonagall bước vào,
theo sau là hai hàng dài học sinh năm nhất. Hầu hết đều đang mở to mắt, quay
nghiêng quay ngửa, chỉ chỏ này nọ.
Nó nhìn thấy vậy, liền lập tức cúi gằm mặt để tránh cho Hermione nhìn thấy mà
nhận ra bị lừa.