Người đăng: Alien_grey
“Check..check. 1, 2, 3”. Tiếng kiểm tra micro của thầy phụ trách làm số đông
học sinh hướng mắt về sân khấu. Nhưng sức hút của Tử Hàn và Thiên Chí vẫn chưa
thuyên giảm.
Dẫn chương trình cất giọng:“Chào mừng quý thầy cô và toàn thể học sinh trường
trung học phổ thông Đức Trọng tham gia cuộc thi Điệu nhảy đẹp năm nay”. Tiếng
hò reo hưởng ứng, những tràng pháo tay làm cho không khí sôi nổi và hào hứng
hơn.
“Đầu tiên tôi xin được phép giới thiệu thành phần ban giám khảo… Cô Nguyễn Cẩm
A… Thầy Đặng Trường B… Cuối cùng là cô Hoàng Thuỳ C. Và không để cho quý thầy
cô và các bạn chờ đợi thêm lâu nữa, cuộc thi Điệu nhảy đẹp năm 2014 chính thức
bắt đầu”.
Sau màn giới thiệu đầy hứng khởi, các lớp lên trình diễn theo số phiếu đã bốc
thăm. Qua mỗi năm, chất lượng cuộc thi cũng như việc đầu tư trang phục, âm
thanh tốt hơn rất nhiều. Mọi thể loại như popping, hip hop, shuffle dance, múa
cổ truyền đều được mang lên sân khấu.
Lúc này tại góc bên phải sân trường, Tử Hàn và Thiên Chí ngồi hướng mắt về sân
khấu. Tiếng hò hét cổ vũ, tiếng xì xào bàn tán, cả âm thanh nhạc điện tử không
làm cho Tử Hàn biểu hiện chút cảm xúc. Anh chỉ muốn về nhà đọc tiếp cuốn sách
dang dở, hay chí ít là đến một chốn nào đó yên tĩnh.
“Ê. Mày muốn về nhà đọc tiếp cuốn sách sến sẩm kia à?”, Thiên Chí lên tiếng.
Thấy Tử Hàn im lặng, Thiên Chí nói tiếp:” Tao biết mày muốn thế. Chơi với mày
bao lâu nay không lẽ tao không biết điều mày thích”.
Tử Hàn mỉm cười:“ Dù gì cũng đã đến đây rồi, coi hết đi rồi về.”
Thấy cậu bạn mỉm cười như vậy, Thiên Chí cũng phần nào an tâm, anh đập vai Tử
Hàn rồi cười lớn:”Haha. Phải thế chứ. Không uổng công tao nài nỉ mày xuống
đây.”
Nhưng Thiên Chí đâu hiểu rằng đằng sau nụ cười của Tử Hàn là sự che giấu cho
vết thương từ quá khứ ùa về.
Mùa hè hai năm trước.
Chàng trai và cô gái đứng cạnh nhau, đôi mắt mông lung nhìn về phía cuối trời.
Không vội vã như dòng người tấp nập cũng chẳng náo động như tiếng nước chảy
siết. Im lặng, từ tốn, hai người đứng bên nhau, bên nhau thật lâu. Bỗng cô
quay lưng bước đi, để mặc anh đứng đó.
Cây cầu này, anh và cô lần đầu gặp gỡ, mọi cảm xúc vẫn vẹn nguyên như ngày
đầu. Nhưng trớ trêu thay, nơi họ viết lên những dòng ngôn tình đầu tiên cũng
chính là nơi kết thúc. Cô đặt dấu chấm cho chuyện tình dang dở, bỏ mặc anh sau
lưng, dứt khoát tựa con tim chưa hề tồn tại tình yêu anh.
Tử Hàn đứng nhìn cô thật lâu. Đến khi bóng cô khuất hẳn, anh vẫn đứng đó, chờ
đợi phép màu mang cô quay trở lại. Nhưng đó chỉ là ảo vọng anh vẽ ra để xoa
dịu vết thương lòng, một điều hy vọng, một trái tim vỡ nát.
Giá như anh chạy đến bên cô, ôm chầm cô vào lòng, nắm lấy đôi tay nhỏ bé rồi
nói:”Anh yêu em, yêu em bằng cả lý trí và con tim anh. Anh sẽ giữ chặt em như
thế này, không bao giờ buông tay” thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác. Họ sẽ
tiếp tục chung bước trên từng đoạn đường đời, cùng nhau nhìn lên bầu trời mơ
về tương lai tươi sáng. Nhưng giá như cũng chỉ là hai từ giá như, Tử Hàn khi
đó đau đớn đến quặn thắt, sự hận thù nơi trái tim lấn át cả lý trí khiến anh
không thể làm được điều gì.
Ngày cô đến, nắng ban mai nhẹ nhàng. Ngày cô đi, ánh nắng chiều gay gắt.
Nước mắt anh chực trào. Giọt lệ rơi xuống đất như chính anh rơi vào nơi hố
sâu. Đen tối, thăm thẳm, chẳng cách nào thoát ra.
“Tử Hàn, nhìn tao này. Hey, come back bro”, Thiên Chí vẫy tay trước mặt cậu
bạn.
Tử Hàn chớp mắt, hàng lông mi lên xuống liên tục.
“Mày lại nhớ tới Tuệ An à?”
“Không”, Tử Hàn lạnh lùng đáp.
“Chuyện qua lâu rồi, cái gì thuộc về quá khứ mày để nó ngủ yên đi. Với lại Tuệ
An cũng đã có người yêu mới. Mày cứ ôm khư khư trong lòng như vậy thì đến bao
giờ mới thoát ra được?”, Thiên Chí lo lắng ,hét lên với bạn mình.
“Chậc chậc. Chơi với mày lâu như vậy mà đến hôm nay mới nghe mày nói một câu
triết lý hết sức”. Nửa khen nửa không khen, Tử Hàn khiến Thiên Chí bối rối.
“Mày biết tao rồi đó, nào giờ không nói, bây giờ nói không được à?”, Thiên Chí
nghênh mặt, lỗ mũi nở ra như có thể đút lọt hai quả cà chua vào đó.
“ Thế hả? Vậy là hồi nào tới giờ mày mới sử dụng não à. Haha”. Tiếng cười vang
khắp cả sân trường. Ai nấy đều đưa mắt hướng về phía hai người. Một người giận
tím mặt, một người giả vờ lặng yên như tiếng cười phát ra hồi nãy không phải
của mình.
“Về thôi mày, tao hết hứng rồi!” Thiên Chí đứng dậy vươn vai.
“Ừ, ghé nhà tao uống vài ly, coi như kỉ niệm hậu sinh nhật mày”.
“Được được. khà khà. Mà tao nói trước, say quá là tao ngủ lại nhà mày đó. Liệu
chuẩn bị chăn gối đàng hoàng”,
“Có bao giờ uống ở nhà tao mà mày về nhà mày được đâu”, Tử Hàn mỉa mai, miệng
khẽ cười.
“…”, bị dội gáo nước lạnh, Thiên Chí muốn đổ bệnh.