Người đăng: Alien_grey
Trường trung học phổ thông Đức Trọng nằm tại trung tâm huyện Đức Trọng, cách
thành phố Đà Lạt 30km về phía Nam. Trường có bề dày lịch sử hơn 50 năm thành
lập và phát triển. Cơ sở khang trang, được trang bị đầy đủ mọi phương tiện cho
việc học tập và rèn luyện. Nằm ở cao nguyên nên trong trường trồng rất nhiều
loại cây, quanh năm rợp bóng.
Sân trường ngập tràn nắng chiều cuối xuân. Hôm nay là ngày tổ chức cuộc thi
Điệu nhảy đẹp thường niên của trường. Tiếng hò reo cổ vũ, tiếng nhạc điện tử
làm cả không gian tưng bừng như đang còn Tết. Các lớp đang chuẩn bị cho bài dự
thi của mình, từ trang phục, âm thanh, động tác. Tất cả tạo nên sự đồng nhất
hoàn hảo.
Tiếng ai đó hét lên “Cool Boy và Hot boy kìa tụi mày”. Mọi con mắt đều đổ dồn
ra ngoài cổng trường. Hai chàng trai cùng bước vào trung tâm.
Tử Hàn và Thiên Chí là hai hot boy của trường. Cặp bài trùng hoàn hảo mặc dù
tính cách vô cùng trái ngược. Thiên Chí hoà đồng vui vẻ, các sự kiện hoạt động
tập thể là mục đích sống của anh chàng. Tử Hàn thì ngược lại, anh lạnh lùng
trầm tư, thích khoảng không tĩnh lặng. Nhưng khi cả hai cùng xuất hiện tại một
địa điểm, thì tất cả đều tập trung vào hai anh chàng, đám đông chia thành hai
luồng cảm nhận. Cái tên Cool boy và Hot boy được bắt nguồn từ đó.
“Tử Hàn với Thiên Chí kìa tụi mày, lâu lắm mới thấy Cool boy và Hot boy cùng
tham gia sự kiện”.
“Tử Hàn, em yêu anh”. “Thiên Chí ơi lên hát đi”. Tiếng hét lớn náo loạn cả sân
trường.
“Thi thố gì nữa, ngắm trai đẹp là mãn nguyện rồi”, cô gái thở phào. “Mày nói
gì thế, cả tháng chuẩn bị rồi giờ bỏ ngắm trai đẹp à”. .. Tiếng bàn tán, xì
xào, cãi nhau khắp nơi.
Tử Hàn ho nhẹ, liếc xéo Thiên Chí.
30 phút trước
Reng reng reng. Tiếng chuông điện thoại phá tan sự tĩnh lặng vốn có trong căn
phòng.
Tử Hàn nhẹ nhàng đặt cuốn sách xuống bàn, chậm rãi nhấc chiếc điện thoại lên
nhưng trong tâm lại vô cùng khó chịu. Anh ghét nhất ai làm phiền khi đang đọc
sách.
“Có chuyện gì”, anh gắt lên.
“Tử Hàn, mày xuống trường mau lên. Cứu tao…tút tút tút”. Chưa để cậu bạn nói
hết câu, anh tắt máy, đặt điện thoại xuống và tiếp tục đọc cuốn sách đang dang
dở.
Reng reng reng
“Chí, tao đang đọc sách. Mày biết tao ghét điều gì mà đúng không. Mà hôm nay
còn nói dối cả tao ư?”. Lời nói nhẹ nhàng nhẹ nhàng nhưng ẩn trong đó là hàm ý
vô cùng mạnh mẽ.
“Tao biết, tao biết. Nhưng năm cuối rồi. Mày không thể xuống trường coi văn
nghệ với tao được à?”. Thiên Chí nài nỉ.
Tử Hàn đã từng rất thích những hoạt động như vậy nhưng giờ thì không còn nữa.
Đặc biệt hôm nay là một ngày nắng.
“Nhắc cho mày nhớ, sinh nhật tao mày nói bận không đi được. Bạn thân kiểu gì
thế? Giờ mày xuống đây mau, coi như bù hôm sinh nhật tao”. Tiếng Thiên Chí
vang lên qua loa điện thoại.
Tử Hàn bực dọc cúp máy. Thiên Chí chết dẫm, hôm nay liều mạng dám đe doạ anh,
gián đoạn việc đọc sách và hơn cả là bắt anh ra ngoài vào một ngày nắng. Một
luồng ký ức đau buồn ùa về trong tâm trí.
Tử Hàn cởi bỏ bộ đồ đang mặc rồi đắm mình trong làn nước lạnh. Anh là sự hoàn
hảo của một chàng trai bước ra từ trong tranh vẽ. Cơ thể săn chắc không một
vết sẹo, mái tóc đen mềm, chiếc mũ gò cao lên như người Tây. Đôi mắt nâu thẫm
làm người khác bối rối mỗi khi nhìn đối diện anh. Tất cả như cực phẩm tạo hoá
ban tặng chỉ trừ trái tim anh, vụn vỡ không thể nguyên vẹn hoàn hảo như vẻ bề
ngoài.
Khoác lên mình bộ đồ full đen, Tử Hàn chậm rãi lăn bánh. Một thứ gì đó vô hình
đè nặng lên anh như ánh nắng chiều gay gắt.
“Không vì cái cớ bù sinh nhật mày thì tao cũng không đến nơi này đâu. Chả ra
cái thể thống gì cả”. Tử Hàn cau có.
“Hì hì. Xin lỗi vì ép mày như thế nhưng là bạn thân của mày, tao không thể
chấp nhận việc mày cứ chôn chân ở nhà mà đọc sách như vậy được. Mày phải ra
ngoài cảm nhận cuộc sống đi chứ” Thiên Chí đuề huề.
Tử Hàn thực rất khó chịu nhưng anh lại giấu điều đó vào trong. Lần xuất hiện
này, theo Thiên Chí là bù cho sự vắng mặt của anh vào ngày sinh nhật. Còn với
anh đó là câu xin lỗi chân thành giành cho cậu bạn thân nhất cuộc đời mình.