Người đăng: AlexMercer
"Rốt cuộc cô ta là ai nhỉ?" Alex nằm trên giường, hai tay gác sau đầu, nhìn
lên trần nhà suy nghĩ.
"Thôi, để mai hỏi bà Trân thử" Nghĩ xong, Alex nhắm mắt ngủ.
Sáng hôm sau
Alex lái xe đi tới trường, như thường ngày, cậu băng qua con đường vàng một
chút sau đó mới tới trường.
Mới bước vào lớp, thì Alex bị một cánh tay vác lên vai cùng với đó là giọng
nói của Quốc Dũng "Ê, mày làm bài chưa?"
"Đừng hỏi tao, tao hồi giờ có làm bài bao giờ đâu" Alex đẩy tay của thằng Dũng
ra, nhàn nhạt trả lời. Nói xong, Alex bước tới bàn cuối
"Mày có sao không, sao hôm nay mày có vẻ lạ zậy" Quốc Dũng đi theo bước chân
của Alex, vừa đi vừa nói.
Alex ngồi xuống ghế, xoa xoa trán một chút, mở miệng nói " Không có gì, chỉ có
vài điều khiến tao nghĩ không thông thôi, mày để tao yên tĩnh một chút đi"
"Được rồi, tao về chỗ, mày nghỉ một chút đi" Quốc Dũng vỗ vỗ vai Alex nói,
xong quay về chỗ cũ của mình.
Thật sự thì từ tối hôm qua tới giờ, Alex không thể ngủ được, cứ nhắm mắt là
nghĩ cô nữ sinh kia, cô ta có cái gì đó khá kỳ lạ, điều này làm cho Alex nghĩ
không thể thông nổi.
"Haizz, tch" Alex thở một hơi, có chút nhức đầu, chống tay lên bàn xoa xoa
mặt.
"Sao trông ông có vẻ mệt thế?" Bỗng nhiên một giọng nói dịu dàng của Bảo Trân
vang lên bên cạnh Alex. Alex ngước đầu lên nhìn Bảo Trân, cậu cũng không nói
gì, mà đứng dậy, kéo Bảo Trân vào chỗ ngồi của mình. Đợi cô nàng ngồi xuống,
cậu ngã người xuống nằm trên đùi của Bảo Trân, không đợi cô nàng kinh ngạc,
Alex nói "Hôm nay tui có chút mệt, cho tui nằm một chút". Nói xong, Alex nhắm
mắt lạ.
"Wow" Cả lớp nhìn cảnh này đều ồ lên, đứa nào đứa đó nhìn nhau một chút, nhưng
sau đó thì cũng không để ý, tiếp tục nói chuyện với nhau, con mấy thằng F.A
thì chỉ biết cắn bút ghen tị thôi.
Bảo Trân đang định đẩy Alex ra nhưng nghe cậu ta nói vậy thì cũng không làm gì
nữa, mặc cho cậu ta nằm trên đùi nhau, cô nàng lấy sách vở ra ôn bài. Một lúc
sau, cô nàng bỗng mở miệng nói "Ông biết không, cảnh này làm tui nhớ tới tụi
mình hồi xưa vậy"
Alex mở mắt, nghi ngờ nhìn Bảo Trân. Thấy ánh mắt đó, Bảo Trân mỉm cười nói "
Hồi trước cũng thế, mỗi khi ông mệt mỏi hay có việc gì khiến ông buồn lòng thì
ông đều nằm trên đùi tui như thế"
Nghe vậy Alex cũng không nói chuyện, mà nhắm mắt nằm ngủ, nhưng khóe miệng lại
nở nụ cười nhẹ. Bảo Trân đưa tay xuống nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Alex. Ánh
nắng ban mai từ bên ngoài chiếu vào, khiến cho khung cảnh lúc này càng thêm
lãng mạn và đẹp đẽ.
Mọi người bị cảnh tượng này làm cho ngẩn ngơ, phải đến vài giây sau mới hồi
phục lại, sau đó ai ai cũng lấy ra chụp, nhưng chưa kịp chụp thì bị thằng Dũng
đầu bàn chạy tới thật nhanh giật điện thoại từng đứa, đám thằng Toàn còn lại
cũng như thế.
Sau đó thằng Dũng đứng ra nói " Tao cấm tụi mày nói việc này ra, nếu không tao
đập từng đứa đấy". Bên cạnh thằng Duy Long cũng bẻ tay làm nền một chút. Đám
học sinh trong lớp nhìn nhau một chút, sau đó nhún vai một cái, từng thằng tới
giật lại điện thoại của mình, nhưng cũng không chụp nữa. Dù sao tụi nó cũng
biết cái đám này là cái đám cá biệt trong lớp, trái lời nó thì kiểu gì cũng bị
tụi nó chơi một vố cực kỳ đau đớn, hồi trước cũng có một thằng bị rồi.
Nhưng trong lớp không ai biết rằng, đang có một ánh mắt rình mò đứng ngoài cửa
sổ, giơ máy ảnh lên chụp một tấm xong rồi biến mất.
"Tùng " Tiếng hồi trống vang lên, đến giờ vào lớp. Bảo Trân vỗ nhẹ mặt Alex
một cái, nói " Đến giờ vào lớp rồi kìa, dậy đi".
"Hửm? Ờ, biết rồi" Alex nghe tiếng gọi của Bảo Trân, đáp trả một tiếng rồi
ngồi dậy, xoa xoa mặt một chút, sau đó tiếp tục úp mặt xuống bàn ngủ. Bảo Trân
thấy vậy cũng hơi lắc đầu một cái rồi cũng không để ý tới.
Một lúc sau, cô Hoa bước vào lớp, nhìn xuống bàn cuối thấy Alex đang nằm úp
mặt xuống bàn ngủ, cũng lắc đầu rồi không để ý tới nữa. Dù sao cô cũng biết
tính của Alex ở trường cũ, hay ngủ trong lớp nhưng lại có thành tích học tập
khá tốt.
Thế là lớp học lại bắt đầu một tiếng dạy học nhàm chán, cô giảng trò chép,
nhàm chán, nhàm chán, quá nhàm chán. Vì nó quá nhàm chán nên Alex luôn ngủ để
không phải chịu đựng sự nhàm chán này.
Thời gian tích tắc trôi đi, mới đây thôi đã trôi qua 2 tiết học và đến giờ ra
chơi. Thằng Dũng vội vàng quăng hết sách vở vào cặp sau đó chạy tới bàn cuối,
đẩy mạnh Alex nói " Ê, dậy đi mày, đi chơi với tụi tao"
Alex mở cặp mắt còn đang ngái ngủ của mình, nhăn mặt đẩy tay thằng Dũng ra,
nghe thấy lời của nó, Alex đang định đứng dậy thì bỗng nghĩ tới gì đó, cậu nói
với Quốc Dũng "Mày ra ngoài trước đi, tao cần nói chuyện với lớp trưởng một
chút"
"Ờ, vậy tao ra ngoài trước, ê, Toàn, Long, Lân đi chơi mày" Quốc Dũng đáp ứng
một tiếng sau đó quay lại nói với đám bạn.
"Ờ" Cả ba thằng đồng thanh sau đó đi theo Dũng ra ngoài sân trường chơi. Alex
ở trong lớp, quay sang nhìn Bảo Trân nói "Ê, Trân, trường mình có nữ sinh nào
đeo ruy băng màu đỏ với thắt nơ con bướm màu hồng trước cổ áo không thế?"
Bảo Trân nghe thấy lời Alex, lấy tay đẩy nhẹ gọng kính một chút, sau đó nhớ
lại những người mà mình từng gặp trong trường này, rồi lắc đầu quay sang nói
với Alex "Hình như không có ai như thế cả"
"Đến người hiểu biết rộng như bà cũng không biết thì chắc là thật" Nếu nói tại
sao Alex lại nói Bảo Trân có sự hiểu biết rộng lớn vì từ nhỏ đến lớn cô nàng
lúc nào cũng chỉ biết đọc sách và học hỏi mọi thứ xung quanh mình, hỏi cái gì
cô nàng cũng biết cả, kể cả những sự kiện nhỏ nhặt nhất cô nàng cũng nhớ. Cô
nàng có một bộ não nhớ rất lâu, cô nàng có thể nhớ từng trang sách viết cái
gì, nhớ vị trí mà quyển sách đặt ở đó, nói chung cái gì cũng biết. Với bộ óc
như thế mà không nhớ được ngươi có cách ăn mặt bắt mắt như cô nữ sinh buổi tối
hôm ấy thì đúng là lạ.
"Ông hỏi chuyện đó chi vậy" Bảo Trân nghiêng đầu nhìn Alex
"Không có gì, chỉ là tui từng gặp cô ta trước đây thôi, nhưng cô ta có vẻ lạ"
Alex lắc lắc đầu một chút rồi nói
"Ồ, lạ như thế nào? " Bảo Trân nâng gọng kính lên một chút, hỏi
"Tui kể cái này bà đừng cười" Alex nghĩ nghĩ một lát rồi tiến lại gần nói. Bảo
Trân gật nhẹ đầu. Thế là Alex kể lại tất cả những gì mình từng thấy đêm qua
trong lớp học. Nghe Alex kể xong, Bảo Trân bỗng nhiên che miệng bật cười.
"Tui nói bà đừng cười mà" Alex nhíu mày nói
"Hi hi, biết oài, không cười là được chứ gì, thế ông nghĩ ông gặp ma à?" Bảo
Trân cố gắng nhịn cười, mở miệng nói
"Ờ, tui nghĩ vậy, tại ngoại trừ cái đó ra thật sự tui chẳng biết nghĩ cái gì
có lý hơn nữa" Alex chống cằm nhìn Bảo Trân nói.
Bảo Trân lấy ngón tay hơi mân mê miệng mình một chút rồi quay sang nói với
Alex "Vậy tối này tui với ông đi xem thử"
"Ừm, vậy đi, 9h tối nay" Alex nghĩ nghĩ rồi nói. Xong sau đó, Alex dứng dậy đi
ra ngoài chơi với tụi bạn. Còn Bảo Trân vẫn không có một người bạn nào, vẫn
ngồi đó yên tĩnh học bài. Đã từng có nhiều lần Alex khuyên cô nàng nên kết bạn
đi, nhưng lúc nào cũng thất bại, cô nàng thật không biết giao tiếp với người
lạ, luôn làm cho người đối diện khó mà trả lời. Thật không hiểu năm xưa làm
sao mà Alex quen được với cô nàng nữa.
Một buổi học bình thường lại trôi qua như những buổi học bình thường khác. Thế
là đến giờ ra về và mọi người đi về hết. Chỉ còn lại Alex với Bảo Trân trong
lớp học.
Alex nằm xuống bạn, nhìn khuôn mặt chăm chú làm bài của Bảo Trân một lát, bỗng
cậu ta giơ tay lên đặt lên má Bảo Trân mà nhẹ nhàng vuốt một cái. Người của
Bảo Trân hơi cứng đờ một chút nhưng sau đó thì bình thường lại, mặc cho cậu ta
vuốt ve gương mặt mình.
Alex bỗng dưng mở miệng nói "Bà biết không Trân, trong đời tui thì ngoại trừ
người mẹ quá cố của mình thì bà là người con gái mà tui muốn bảo vệ và chăm
sóc nhất, bà luôn là ánh mặt trời soi sáng trái tim tui mỗi khi tui bị tổn
thương, bà luôn là người hiểu tui nhất, chăm sóc tui nhiều nhất, bà luôn là
người bên cạnh tui mỗi khi tui buồn, mặc dù bà luôn im lặng khi tui như thế,
nhưng điều đó cũng khiến tui rất vui, bà biết không, tui từng tự hứa rằng tui
sẽ bảo vệ cho bà dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, bà biết không "
Nói xong, Alex hơi nhắm mắt lại, bỏ tay ra khỏi đôi má của Bảo Trân, đặt nhẹ
lên bàn. Từ đầu đến cuối, Bảo Trân vẫn im lặng không nói cái gì, chỉ là đôi
tay cầm bút hơi nắm chặt lại, nhưng sau đó lại thả lỏng ra. Nhìn thấy cảnh
này, Alex không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó đứng dậy, nắm
lấy bàn tay của cô nàng, nói "Về thôi, giờ này ai cũng đi hết rồi, còn để
phòng cho khối chiều học nữa"
"Ừm" Bảo Trân khẽ đáp ứng một tiếng, sau đó cất sách vở đi theo Alex ra trường
và về nhà.
----------------------------------------Đường phân
cách------------------------------------------------
Đêm 9h15, tại trường Lý Tự Trọng.
Alex vươn vai một cái, nhìn xung quanh một vòng sau đó lại nhìn đồng hô "9h15
rồi giờ mà còn chưa đến, không biết làm cái gì nữa?"
"Alex"
"Hửm?" Nghe thấy âm thanh đằng sau vang lên, Alex xoay người lại thì thấy Bảo
Trân mặc một bộ đầm màu trắng, mang một đôi giày cao gót cũng màu đen, tóc
được buộc lên cao nhìn có vẻ quý phái, nhưng bộ đầm có vẻ hơi bó sát, làm hiện
lên đường cong hoàn mỹ của người con gái, nhất là phần ngực, cặp ngực 36D của
cô nàng được bộ đầm bó sát lại nhìn có vẻ càng thêm hùng vĩ. Alex nhíu mày
nhìn Bảo Trân "Tối này đi thám hiểm chứ có phải đi chơi đâu mà bà mặc đồ như
vậy làm gì thế, đã thế còn mặc đồ bó nữa chứ?"
"Mặc đồ bó hồi nào, đây là bộ đồ cũ của tôi đấy chứ, mấy bộ kia chật hết rồi,
chỉ có bộ này mặc hơi vừa thôi, dù hơi chật một chút nhưng đỡ hơn mấy bộ kia"
Bảo Trân giải thích nói
"Thế bà không mua đồ mới à?" Alex khó hiểu hỏi
"Tui có bao giờ ra khỏi nhà để đi chơi đâu mà mua làm gì, để đó trưng à?" Bảo
Trân khoanh tay trước ngực, nâng cặp ngực hùng vĩ của mình lên.
"Thế tối nay bà mặc đồ này làm gì ?" Alex hỏi
"Bắt buộc thôi, tối nay có vũ hội nên ba mẹ tui bắt tui đi bằng được, tui đành
chịu thôi" Bảo Trân thở dài trả lời.
"Thôi, không nói chuyện này nữa, đi vào thôi" Alex phất phất tay sau đó thì
bước vào ngôi trường. Bảo Trân nhìn cả ngôi trường một lượt rồi đi theo bước
chân của Alex.
"Đi thẳng lên tầng 3 luôn đi" Alex hơi quay đầu nói, xong rồi bước lên từng
bậc thang đi lên tầng 3. Bảo Trân đi theo sau Alex, một bước không rời, không
phải không rời mà không dám rời, bởi vì ngay từ khi cô nàng bước vào đây đã
cảm thấy một chút gì đó hơi ghê rợn và đặc biệt là cảm thấy một sự bất an,
không thể yên lòng nổi, chỉ có đứng bên cạnh Alex thì cô mới giảm bớt được một
phần nào sự bất an của mình. Alex nhìn thấy được sự bất an trong đôi mắt của
Bảo Trân, nhưng cũng không để ý tới, bởi vì theo cậu nghĩ ai bước vào trường
này vào ban đêm đều sẽ như thế thôi.
Bước lên tầng 3, Alex nhìn xung quanh một lượt sau đó cuối đầu thầm nghĩ. Bảo
Trân đứng đằng sau Alex nên không thấy được dãy hành lang tầng 3, cô nàng hỏi
" Sao ông đứng yên vậy?"
Alex không quay đầu lại mà nhìn về phía hành lang bên trái nói "Bà có cảm thấy
cái dãy hành lang này có chút khác so với hành lang tầng 2 không?"
"Khác như thế nào?" Bảo Trân nhíu mày hỏi
"Phải nói sao nhỉ, dãy hành lang này cứ như nó cũ hơn ấy, nhìn có cảm giác
giống như từ rất lâu rồi, khác rất xa cảnh tượng hồi đêm qua tôi thấy" Alex
xoa xoa cằm nói
Bảo Trân càng nhíu mặt chặt lại, đi tới phía trước nhìn, đập vào mắt mình là
một dãy hành lang chứa đầy những chiếc lá vàng rách rưới, dơ bẩn, từng bức
tường nứt nẻ, cũ kỹ, đặc biệt là từng cánh cửa của từng phòng học, bị đập phá,
mở tung ra, những vệt bụi bậm bám trên thành cửa, từng vệt màu đen dài bám
trên bức tường, những cơn gió lạnh lẽo thổi qua, ánh đèn hắt hoi chiếu xuống
càng tăng thêm cái vẻ u ám. Khung cảnh lúc này thật u ám, ghê rợn và đáng sợ,
những làn gió lạnh thổi qua người khiến người ta cứ có cảm giác như ai đó đang
đứng bên cạnh mình, nó lạnh lẽo, nó đen tối và nó giống như một oan hồn vậy.
Bảo Trân lấy tay ôm chặt lấy người mình, dựa sát vào người Alex, điều này giúp
cô thêm một chút dũng cảm. Alex cảm nhận được sự lạnh lẽo và hơi run rẩy trên
thân thể của Bảo Trân, cậu hơi lo lắng mở miệng hỏi "Bà có sao không?"
"Không sao, chỉ là có chút lạnh thôi, với lại nãy giờ ông không thấy lạ à?"
Bảo Trân lắc lắc đầu một chút, xong sau đó nói.
"Hửm? Khác lạ sao, cái dãy hành lang này còn chưa đủ lạ sao?" Alex hơi nghi
hoặc nói
"Thế đèn hành lang là do ai bật zậy, lúc nãy tui đứng ở ngoài thấy cả 3 tầng,
đâu có tầng nào có đèn đâu, mà giờ này làm gì có ai, tui với ông vô được đây
cũng nhờ có cổng bị hư bên cạnh cổng chính thôi" Bảo Trân ngước đầu lên nhìn
Alex nói.
Nghe vậy, Alex mới để ý "Đúng thế, không có ai bật đèn, vậy làm sao đèn lại
sáng được". Lúc này đây, cả hai người bỗng cảm thấy có một cái gì đó bao trùm
lấy cả ngôi trường này, có một bí ẩn gì đó đang được ẩn dấu, một bí ẩn mà
không muốn bất cứ người nào biết và cũng không ai dám biết. Trong lúc đang suy
nghĩ, thì bỗng một tiếng hát vang lên trong dãy hành lang lạnh lẽo, vắng
người.
"Bước chân của những người đã chết, họ đi về đâu, đi tới đâu, hỡi những oan
hồn tội lỗi........" Tiếng hát càng lúc càng gần, một bài hát mà kể cả Bảo
Trân - người có vốn hiểu biết rộng cũng chưa từng được nghe, những lời hát cứ
như tiếng nói văng vẳng bên tai của những linh hồn. Trong lời bài hát có chứa
cái gì đó rất ghê rợn khiến cả người lạnh lẽo như một cái xác không hồn.
"Chạy thôi" Alex bỗng nhiên lúc này mở miệng.
"Hửm?" Bảo Trân ngẩng đầu nhìn Alex.
"Chạy thôi, tôi có cảm giác không ổn về chuyện này" Nói xong, Alex không đợi
Bảo Trân phản ứng, nắm lấy tay lôi đi, chạy xuống tầng 2. Lúc này cậu không
dám bật hết tốc độ, bởi vì Bảo Trân chỉ là người bình thường thôi, cơ thể của
cô ấy sẽ không chịu nổi được tốc độ nhanh như thế, áp súc không khí sẽ giết cô
ấy mất, nên Alex chỉ có thể chạy đủ tốc độ để Bảo Trân có thể theo kịp.
"Bịch, bịch, bịch, lộc cộc, lộc cộc " Tiếng bước chân gấp gáp của hai người
vang lên trong sự yên ắng đển rợn người của cả dãy hành lang.