Người đăng: edwardluuviet@
Đứa bạn quý hóa ấy đã kịp chụp ảnh tôi và Trường và đăng lên facebook. Trong
ảnh, chỉ nhìn rõ tôi với tấm lưng của Trường, hoàn toàn không thấy mặt cậu ấy.
Tấm ảnh trong mắt tôi là hoàn toàn trong sáng nhưng với lũ bạn tôi thì khác.
Tôi vốn mang danh gái ế, không vướng bận tình đời bỗng một ngày có trai lạ đi
bên cạnh liền trở thành tin hot nhất.
Trang facebook của tôi nhảy thông báo liên hồi, có lẽ là lần đầu tiên trong
cuộc đời. Tấm ảnh Thanh Vy và bạn trai trở thành chủ đề bàn tán của lũ bạn
trong nhiều ngày sau đó. Tôi thấy mình như ngôi sao. Sau bao nhiêu năm giới
chim lợn không đào bới được gì về chuyện tình trường của tôi nên khi nắm được
một chút thông tin, dù là rất mơ hồ thì họ sẽ thêm mắm thêm muối để trở thành
một chuyện tình bi lụy thê lương đậm chất ngôn tình.
Tôi chẳng buồn quan tâm. Tôi đọc những bình luận của bọn nó khi đang ăn cơm và
suýt chết sặc. Nào là " Thanh Vy và bạn trai sau bao ngày chia tay đã nối lại
tình xưa", đứa khác lại bảo " bạn trai hối hận quay lại xin lỗi", "mối tình
thanh mai trúc mã"... vân vân. Tôi đến khâm phục khả năng tưởng tượng của đội
ngũ paparazi này, kể ra phải đi làm thêm nghề tiểu thuyết gia mới phải.
Nghỉ Tết khá dài.
Tôi dành trọn những ngày đầu ở nhà để làm một việc gọi là ngủ bù. Nhưng đến
ngày thứ tư, mẹ tôi đã chán ngấy việc có một con bé, đầu tóc bù xù, hết ăn lại
ngủ luẩn quẩn trong nhà.
Với một danh sách dài những món đồ sắm Tết, mẹ tôi giao phó tính mạng con gái
cho một đứa đi ẩu nhất mà tôi biết. Đó là Trường.
Sương mù giăng khắp nơi. Mặt trời cũng đã tìm được cách thoát khỏi những đám
mây và tỏa ra tia nắng vàng, yếu ớt mà ấm áp, nhưng như thế là chưa đủ để xua
tan cái lạnh buốt buổi sáng cũng như sự tê tái trong lòng tôi.
Hai chúng tôi gặp Thảo Nhi, vẫn xinh đẹp, vẫn cuốn hút và vẫn điệu bộ khiến
tôi chán ghét ấy. Cô ta cười, vẫy tay chào chúng tôi trong khi mặt Trường lạnh
tanh.
"Chào người yêu cũ", cô ta nói, "hẹn hò rồi ư, đúng như tôi nghĩ".
Tôi chưa kịp phản ứng thì Trường đã cướp lời:
"Phải", tay cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi.
Thảo Nhi ngập ngừng trong giây lát. Ánh mắt nó nhìn tôi thật khó hiểu rồi khẽ
mỉm cười.
"Vậy chúc mừng nhé!"
Thảo Nhi quay người rời đi. Hành động của cô ta khiến tôi bất ngờ. Thay vì
châm chọc, mỉa mai, cô ta bỏ đi một cách lặng lẽ.
Tôi đẩy tay Trường ra:
"Màn kịch hạ màn được rồi đấy".
Nhưng Trường càng nắm chặt tay, nhìn tôi không dứt. Một ánh mắt say mê mà tôi
chưa bao giờ biết đến hoặc theo tôi nghĩ, vốn dĩ nó không thuộc về tôi.
"Mình hẹn hò nhé".
"Trường nói gì vậy?"
"Tôi thích Vy".
Ba chữ, rất ngắn gọn, rất rõ ràng ấy khi vào tai tôi lại trở nên mơ hồ, xa
xăm. Trước mắt tôi là Trường, thằng bạn từ nhỏ, người nắm giữ tình yêu đầu
đời, cũng chính là người tôi chẳng bao giờ muốn mất. Kì thực, tôi chưa từng
nói với cậu, tôi thích cậu, tôi thích đôi mắt cậu, thích nụ cười cậu. Và rồi
tôi cứ thế lặng lẽ buông tay. Trong mối quan hệ của tôi và cậu, tôi chưa bao
giờ một lần cố gắng, chưa từng thử bước qua ranh giới, cũng chưa bao giờ cho
phép cậu hiểu trái tim tôi.
Vậy tại sao khi tôi đã sẵn sàng buông bỏ tất cả để giữ lấy tình bạn này, thì
cậu lại nói cậu thích tôi.
"Tại sao?", tôi hỏi.
Trường cười khe khẽ:
"Tình yêu mà cũng có tại sao ư?"
Tôi lắc lắc đầu:
"Nhưng cậu yêu Thảo Nhi".
Trường vẫn nhìn tôi không dứt:
" Tôi đã nghĩ là yêu nhưng không, tôi thích cậu, luôn thích cậu".
Tim tôi nhói lên. Trong đôi mắt cậu, là ánh nhìn âu yếm nhất tôi từng biết.
Ánh mắt cậu vẫn đẹp như buổi chiều ngập tràn hương hoa sữa ấy, cái ngày định
mệnh khiến trái tim tôi say đắm.
"Nhưng..."
Câu nói của tôi bị cắt ngang.
"Hai cháu cho bác đi nhờ".
Một người phụ nữ trung niên đẩy xe đồ chồng chất đang tiến lại gần.
Tiếng nói ấy kéo tôi về thực tại. Hai chúng tôi đang ở cửa hàng. Tôi nhanh
chóng rụt tay quay mặt đi không nhìn Trường và tiến nhanh về phía trước. Tôi
đang chạy trốn, trong những thời khắc quyết định, tôi luôn chạy trốn. Bước
chân nhè nhàng đều đều của Trường cứ lặng lẽ theo sau.
Hai chúng tôi im lặng. Chính xác hơn là tôi im lặng. Sự việc này đến nhanh
quá, tạm thời tôi chưa thể tiếp nhận. Trong trạng thái mơ màng, dù không chắc
đã mua đủ đồ nhưng tôi đã vội thanh toán. Có lẽ thấy tôi không nói gì, Trường
cũng không dám lên tiếng. Cậu ấy hiểu sự im lặng của tôi đáng sợ thế nào và
cũng biết mình nên làm gì.
Trường nhẹ nhàng đón lấy đồ đạc trên tay tôi, khẽ ghé tai tôi thì thầm:
"Trường sẽ đợi Vy".
Tôi lại có một đêm mất ngủ. Kí ức tưởng đã chôn vùi chợt ùa về như sóng triều
dâng. Nhưng có một số thứ đã mờ nhạt, có một số thứ đã chẳng còn nguyên vẹn.
Tình cảm của tôi với Trường, dường như phai dần theo năm tháng. Có đôi khi tôi
tự hỏi, liệu tôi đã từng thích cậu ấy hay chỉ là một cơn cảm nắng, nhanh đến
rồi cũng nhanh đi.
Trường đã nói: "Tôi thích Vy".
Thích. Cậu nói đã luôn thích tôi. Khi mà trái tim của tôi đã nguội lạnh, khi
tôi đã chẳng còn trông ngóng, cậu lại nói thích tôi. Tôi đã từng chờ đợi, từng
tượng tưởng, từng khao khát nhưng những năm tháng thanh xuân đã qua ấy, cậu
lại không nói.
Tinh. Tinh. Tiếng chuông tin nhắn giữa đêm yên ả khiến tôi không khỏi giật
mình.
"Ngủ sớm đi. Đừng nghĩ nhiều nữa".
Tôi thấy tim mình chợt nhảy lên một nhịp. Trường luôn hiểu tính cách và sở
thích của tôi nhưng tiếc là cậu không bao giờ hiểu trái tim tôi. Ngay cả chính
tôi cũng không thể hiểu nổi trái tim mình.
Tôi đặt điện thoại một bên mà không trả lời lại. Lòng tôi đang rối như tơ vò.
Sao mình lại do dự nhiều như thế? Liệu tôi có còn thích cậu ấy nữa hay không?