Người đăng: Momozuchi
" Nhưng mà tôi phải làm cái gì mới được đây". Nghe Naruto nói lằng nhằng nãy
giờ, Naori có chút không hiểu hỏi lại, giọng của nàng có phần gắt lên.
Nghe vậy Naruto mới nhớ ra là hắn chưa nói Naori phải làm gì. Hắn ho khan vài
tiếng rồi nói.
" Được rồi, chạy vòng quanh cái sân này 30 vòng. Sau đó chúng ta sẽ làm cái
khác".
" 30 vòng thôi sao? Cứ chờ đấy". Naori thầm nghĩ, sau đó nàng gật gật đầu rồi
bắt đầu chạy vòng quanh sân tập.
Sở dĩ Naruto để Naori chạy bắt đầu từ 30 vòng, là do hắn muốn kích phát tiềm
năng của nàng trong khi nàng gần kiệt sức. Bởi trong chiến đấu, những trường
hợp gặp tuyệt cảnh sẽ là những trường hợp giúp kích phát tiềm năng của con
người một cách hoàn hảo nhất. Và hắn tin Naori có thể làm được.
" Phù! Xem ra mình cũng phải bắt đầu rồi".
Khởi động chân tay một chút, Naruto cũng không lười biếng. Hắn bắt đầu chạy
giống như Naori, nhưng có điều là hắn mang theo phụ trong nặng tới 50kg cơ.
Đối với Naori, lúc đầu nàng nghĩ rằng với thể lực của bản thân. Việc chạy 30
vòng quanh sân tập này chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng khi bắt đầu chạy tới vòng thứ
17, nàng mới nhận ra cơ thể của mình đang dần kiệt sức. Nhưng lúc này, nàng
trông thấy Naruto cũng đang chạy. Trông hắn chạy rất bình thường, mặc dù chạy
sau nàng hơn một vòng, vậy mà hiện tại hắn đã có thể chạy vượt qua nàng tới
hơn 5 vòng. Tức là Naori chạy được 17 vòng, thì Naruto đã là 22 vòng rồi.
" Xem ra mình đúng là cậy mạnh rồi". Lắc lắc đầu, Naori tiếp tục cắn rắng lau
đi mồ hôi rồi tiếp tục chạy.
Khoảng 15 phút sau, mặc dù mới chỉ 15 phút trôi qua, nhưng đối với Naori thì
nó dài như vài tiếng vậy. Hai mắt của nàng đã dần dần trở nên mờ dần, cảnh
tượng trước mắt đã trở nên mờ dần.
" Cố lên, còn vài bước nữa thôi. Vì trở nên mạnh mẽ, để được cha công nhận
mình. Mình phải cố gắng".
Trong thâm tâm của Naori không ngừng gào thét, nàng đang dần kiệt sức. Chỉ còn
vài bước nữa là sẽ kết thúc 30 vòng chạy.
Năm bước... Bốn bước.... Ba bước....hai bước....một bước...
Cả thân thể của Naori bỗng chốc thoát lực đổ ầm xuống, nàng cảm thấy cả cơ thể
mình nhẹ hơn bao giờ hết.
Nhưng mà hình như có gì đó là lạ, tại sao mình không cảm nhận được mặt đất?
Trong đầu hiện lên một suy nghĩ quái lạ, Naori mệ mỏi mở hai mắt ra. Nàng
trông thấy Naruto đã đỡ lấy thân thể của nàng, hắn đang bế nàng tới chỗ gốc
cây để nghỉ ngơi.
" Hazz! Cái con nhỏ này!". Naruto thầm mắng một câu, đích xác thì cô bé này
làm rất tốt. Naruto cũng có thể cảm nhận được sự kiên trì trong mắt của nàng.
" Coi như ta giúp cậu một chút vậy". Nói rồi Naruto thầm liên hệ với Kurama.
" Có chuyện gì hả thằng oắt!". Thấy Naruto xuất hiện, Kurama cũng không thèm
mở nắt ra, nó lên tiếng.
" A hì hì! Cho ta mượn chút Chakra đi". Naruto làm vẻ mặt đáng thương nói.
" Hừ! Không phải trường hợp nguy hiểm, ngươi cần Chakra của ta làm gì? Chẳng
lẽ ngươi dùng Chakra của ta để hồi phục cho con nhỏ đó?". Kurama gắt gỏng.
" Hì hì! Đúng rồi a! Kurama à, ngươi đúng là cái mẹo gì cũng biết nha". Naruto
hớn hở nói, đến bản thân hắn cũng không hiểu tại sao từ khi gặp Kurama lần đầu
tới nay, hắn luôn luôn muốn chọc ghẹo Kurama. Tới cả nhưng thứ kinh tởm nhất
hắn cũng làn ra chỉ để chọc cho nó giận lên sau đó thì hắn chuồn mất. Có lẽ là
cô đơn quá nên thành ra tự kỉ.
" Hừ! Cứ lấy đi! Tốt nhất là đừng có giở trò kinh tởm như trước kia với ta là
được". Hừ lạnh một tiếng, Kurama nói.
" Ha! Vậy thì cảm ơn nhé, lão hồ ly". Naruto vẫy vây tay nói lời cảm ơn rồi
rời đi, có lẽ từ trước tới nay hắn có hơi quá đà.
Bên ngoài lúc này, một luồng Chakra màu đỏ từ phong ấn bắt đầu truyền vào
người Naruto. Theo sự dẫn dắt của Naruto, dòng Chakra màu đỏ này bắt đầu tràn
cả ra bàn tay của hắn, sau đó truyền vào người của Naori.
Qua một phút, Naruto phát hiện tình trạng của Naori đã tốt hơn. Hơi thở của
nàng cũng không còn gấp như trước nữa, đoán rằng Chakra của Kurama đã giúp
nàng đánh tan hết đi mệt mỏi, đồng thời giúp cơ thể của nàng được cường hoá
lên một chút. Naruto mới thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, Naori cũng tỉnh lại, phát hiện cảm giác mệt mỏi đã không còn nữa nàng
mới thần giật mình. Trong khi thoát lực, nàng cảm nhận được một dòng nước ấm
từ bàn tay của Naruto truyền vào. Sau đó thì dòng nước ấm, nói đúng hơn là
dòng Chakra đó bắt đầu di chuyển khắp toàn thân của Naori khiến cho cả cơ thể
của nàng cảm thấy thoải mái. Cái cảm giác mệt mỏi lúc trước cùng tan biến.
" Cảm ơn cậu!".
Ngồi thẳng người dậy, Naori nhìn Naruto khẽ nói.
" Khỏi đi! Nếu như cậu còn chịu được vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu phần thứ hai
của bài luyện tập. Yên tâm đi, việc thoát lực như vừa rồi, cậu còn chịu đựng
dài dài". Naruto đảo mắt vòng quanh sân tập rồi quay sáng nhìn Naori nói.
" Tiếp tục đi! Tôi còn chịu được". Naori kiên quyết nói.
" Vậy tốt, tiếp theo là... Hít đất, gập bụng, đứng lên ngồi xuống mỗi thứ 30
cái". Naruto nghĩ ngợi một chút rồi nói.
" Ừ!". Nhưng đáp lại hắn chỉ là cái Ừ của Naori, sau đó thì nàng bắt đầu hít
đất.
Kể ra thì cũng có hơi quá, nhưng mà đây là cách nhanh nhất giúp cô bé này mạnh
mẽ hơn. Ít nhất là sau này nàng sẽ bớt dựa vào Sharingan hơn và tập chung vào
nhưng thứ khác hơn.
Và rồi cứ như thế, cả buổi chiều tập đi tập lại mấy thứ đó, Naori cũng đã có
tới mấy lần thoát lực. Nhưng đều được Naruto dùng Chakra của Kurama hồi phục
cho. Nhưng lúc đó hắn chỉ lẩm bẩm mấy câu mà khiến cho Kurama tức điên lên.
Nào là:" dù sao thì Chakra để lâu cũng không tốt, chi bằng lôi ra tiêu xài
chút đi". Hay là " Chakra của Kurama là vô hạn mà, chút xíu này chắc không
nhằm nhò gì".
Và cứ mỗi lần hắn nói vậy, là Kurama lại lầm ầm ĩ cả lên. Đùng thật là cái
tính bựa nhân của Naruto nó đã ngấm vào máu của hắn rồi. Không thể bỏ được,
không thể bỏ được