Người đăng: Psychoclone
Vậy là cái mạng nhỏ của hắn đã được vớt lại, hắn không chết nhưng cái cảm giác
lâng lâng trên mây thì chưa tan mất. Cứu hộ cứu hắn lên ngay khi bản thân hắn
sắp chìm vào cái chết một lần nữa, cùng cứu một người.
Tuyết đã sớm đi mất, Tuyết chạy lon ton bỏ đi mà không hề để tâm tới thằng
nhóc vừa chìm xuống đáy hồ. Nếu không phải hắn may mắn thì có lẽ ngay bây giờ
hắn đã chẳng còn thở nữa, cảm giác chết hai lần. Thật sự nó không tệ, lần đầu
nó như một cái cần gạt giúp hắn biết mình đang ở đâu và phải phấn đấu thế nào,
còn lần chết thứ hai như một cái thắng hãm hắn lại trên con đường của mình,
vội vàng quá đôi khi không phải là cái cách.
Hắn chỉ nhớ mình mang ký ức của cả một đời đã bốn năm hơn, mà quên mất rằng
hắn chỉ mới sống thực có bốn năm mà thôi, tất cả mọi người đều còn rất nhỏ và
chưa ai trong số đó cần bất cứ một ngã rẽ nào để thay đổi số phận cả, thậm chí
nói hắn phải sống một cuộc sống có tuần tự như trước rồi lặng thầm thay đổi
mọi thứ chứ không phải là cố thay đổi chúng ngay từ đầu.
May mắn là ba mẹ hắn không thấy, và cũng chẳng ai quen biết thấy được cảnh hắn
sắp chết đuối. Chỉ có người cứu hộ là nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh giác như sợ
hắn lại trượt ngã xuống hồ thêm một lần nữa.
“Lần sau cẩn thận một chút, hồ này là hồ người lớn. Ba mẹ nhóc đâu, hay để chú
dẫn nhóc qua hồ con nít”
Người cứu hộ trẻ tuổi xoa xoa mái tóc còn ướt của hắn, bộ dáng ân cần và thân
thiện, có lẽ người cứu hộ những tưởng hắn còn đang chìm trong sợ hãi nên mới
không nói lên lời. Hắn lắc đầu rồi lại chạy đi.
Về tới nơi, hắn thấy Vi nằm dài trên ghế gỗ, mình quấn một cái khăn bông thật
dày mà ngủ một cách ngon lành. Hắn cũng bắt chước, phủ tấm khăn lên người rồi
thiu thiu ngủ lúc nào không hay.
Tầm giữa trưa, hắn mới tỉnh dậy. Thần tình hắn lúc này có lại chút tỉnh táo,
chẳng biết nói sao. Hắn chỉ cảm thấy lúc đó mình muốn nằm một lúc thật là lâu
để suy nghĩ gì đó ai dè lại ngủ quên mất.
Con Vi ngồi ở bên, nó vừa nhìn chăm chăm vào hắn vừa ăn kem. Trên cái khóe
miệng của nó còn dính một miếng kem tươi chưa lau, hắn không nói đưa tay lên
chùi vệt kem dính trên khóe miệng Vi. Chợt hắn nhận ra tay mình sao nhỏ quá, à
phải hắn đã sống lại.
Hắn đã sống lại bằng một cách nào đó mà hắn không rõ, trải qua cuộc sống tuổi
thơ thêm một lần nữa, cứ như là chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn đột nhiên lại
cảm thấy sợ, hắn mơ hồ không rõ, ngày hôm qua là cái ngày mà hắn thức dậy vào
gần trưa như bao đứa nhỏ khác hay không, hay ngày hôm qua là cái ngày mà hắn
nằm tới xế chiều gác tay lên trán ngao ngán tìm cách nợ tiền nhà.
Cảm giác lạnh buốt chạy khắp sống lưng hắn, con Vi đưa cây kem ốc quế cho hắn,
hắn không từ chối mà cầm lấy cây kem vô tình cũng đụng vào bàn tay còn ấm của
con Vi, nó làm cho hắn an tâm hơn một chút, ít ra hắn không có mơ.
Cảm giác lạnh buốt từ đầu lưỡi đánh thức hắn dậy từ những trăn trở không đâu.
Bối rối, có lẽ là lo lắng thì đúng hơn, sợ mình sẽ không thay đổi được tương
lai hay vốn dĩ tương lai là không có thật.
“Kem ngon không?” Vi nghiêng đầu hỏi, hình ảnh con Vi với mái tóc ngắn màu đen
này bỗng in thật đậm và xóa tan cái hình ảnh nhỏ con gái với mái tóc vàng chóe
và môi tô đầy son. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh.
Cách đó không xa con Lam đang ngồi nghịch nước ngoài hồ, hình ảnh thấp bé này
của nó in hằn vào đầu hắn nhòe đi hình ảnh nhỏ con gái yêu kiều với khuôn mặt
lạnh như một tờ tiền. Con Trân với khuôn mặt hay cau có này lại đẹp hơn nhỏ
con gái nhăn mặt vì vấn đề tài sản.
Thằng Ngô có vẻ bớt mệt mỏi hơn từ lần cuối hắn gặp, tươi trẻ năng nổ và hạnh
phúc là tất cả những gì thằng nhóc tên Ngô này có được. Hắn chợt nhớ ra kiếp
trước, hắn cũng từng đi công viên nước với tất cả những khuôn mặt này, và có
lẽ khi đó ánh mắt của hắn khi đó nhìn họ cũng giống như bây giờ.
“Ngon, cậu mua ở đâu thế” Hắn tự nhiên thấy vị kem đang chảy trong miệng có vị
ngọt và mềm hơn hẳn, khi lớn lên kem đối với hắn chỉ là một thứ đồ ngọt vô vị
và dễ đoán nhưng sao lúc này nó lại quyến rũ và ngọt ngào tới vậy.
“Đằng kia” Con Vi chỉ tay về phía quầy kem tươi xa tít ngoài kia. Hắn gật đầu
một cái rồi lại nằm dài ra ghế, con Vi vẫn nhìn hắn không biết là đã nhìn bao
lâu. Ánh nhìn này không khiến hắn hay con Vi đỏ mặt, chỉ vì nó ngây ngô tới kỳ
lạ.
“Đi chơi” Con Vi kéo tay hắn, con bé vừa hết hắt hơi đã lập tức chỉ ngay tới
phía thằng Ngô cùng con Trân, con Lam đang vui đùa. Tụi nó cứ chạy ra xa, rồi
khi sóng nhân tạo đánh vào thì chạy trên sóng đi vào bờ.
“Ừ, hay đi dòng sông lười đi. Ở đây chán chết” Hắn khuề vai con Vi rồi vẫy tay
gọi bọn kia.
“Đi chơi không?” Hắn hét to hết sức có thể, cái thanh quản mà hắn đã bảo quản
từ nhỏ cho cái sự nghiệp ca hát trong tương lai bị đánh động hết mức có thể.
Thằng Ngô đứng dậy rồi nắm lấy tay hai đứa con gái kéo thật mạnh, trên mặt
nước tụi nó thoải mái tới mức lười đứng lên. Thằng Ngô kéo mãi mới lôi hai đứa
nó về được.
“Đi chứ, chơi mà ngủ hoài. Chơi không có vui” Thằng Ngô dùng chân đạp đạp con
Trân còn đang ôm chân nó cứng như sam. Hắn gật đầu một cái rồi dẫn đầu bọn nhỏ
xuống dòng sông lười, thằng Ngô tinh nghịch nhảy thẳng xuống mặt hồ.
Nước văng tung tóe vào người con Vi làm nó cảm thấy lạnh. Hắn lấy một cái phao
rồi cả bọn nhất quyết để cho con Vi ngồi lên cái phao đó sau đó cùng đẩy nó đi
lòng vòng trong công viên. Con Vi vốn là lần đầu tới đây, hơn nữa cũng là lần
đầu ở dưới nước lâu như vậy thì vui hết sức.
“Đổi ca đi chứ, tớ cũng muốn được đẩy đi” Thằng Ngô nói rồi không đợi ai trả
lời đã dùng tay lật phao con Vi, làm cho nó ngã nhào xuống nước. Hai tay nó
khua khua trong nước trông rất buồn cười, vẫn là hắn mặc cho mấy tên “con nít
ranh” kia trộm phao, hắn đỡ con Vi dậy rồi cõng nó trên vai, chậm chậm theo
sau những tên ác ôn đang đóng vai cướp biển kia.
“Dí theo đi, đẩy mạnh lên chứ. Lát hồi tới lượt tớ đẩy lại cho nhiệt tình.
Chán ghê chứ” Thằng Ngô hẩy hẩy cái vai như một ông chủ thật thụ, vừa đưa tay
chỉ trỏ ra lệnh vừa vỗ vào mặt nước tỏ vẻ hứng thú.
Con Trân cảm thấy đã sống quá đủ với ách thống trị của người thuyền trưởng độc
ác nên dùng tay lật ngược cái phao lại. Lần này là tới lượt thằng Ngô no nước,
nó vừa ló đầu lên thì con Lam đã nhấn cổ nó xuống mặc nước thêm một lần nữa.
Sau khi thấy thằng Ngô đã xìu hẳn, không còn sức chống cự trước hai đứa con
gái tuy nhỏ mà lại hung dữ hết sức.
Nó xìu cả hai vai xuống chẳng còn tâm sức đâu mà phản kháng, hai con Trân và
Lam thì bây giờ lại giành giật xem ai là người được ngồi trên phao. Đứa này
tóe nước đứa kia, đứa kia vật cổ đứa này, không ai nhường ai chút nào cả.
Hắn chạy nhanh tới, giật lấy cái phao trong sự ngỡ ngàng của cả ba rồi chạy đi
nhanh, con Vi ở đằng sau cười lớn, nhưng chưa được bao lâu thì hắn tự mình
chúi người ngã một cái quá mạng làm cho con Vi và hắn uống nước ngập mặt.
Cứ thế, cuộc chiến giành phao tiếp diễn mãi cho tới khi ba, à không bốn đứa
trẻ mệt lử.
.........................
“Cho đánh cái, giận hết sức luôn. Mấy anh chị đi chôi mà bỏ em”
Con Hạnh hờn dỗi, cái miệng nó chu chu nhìn như một quả anh đào nhỏ. Suốt buổi
nó chỉ đi theo mấy người mẹ ăn uống khắp khu, chán chết. Khi nó biết mấy anh
chị của nó có một chuyến đi chơi thật vui thì nảy ra sự khó chịu.
“Hắt xì”
Con Vi hắt hơi một cái rồi cười mỉm như đang chọc tức con Hạnh, dù đã thay đồ
nhưng con Vi vẫn còn cảm thấy rất lạnh. Bản thân nó không hiểu tại sao lại
quyết định ngâm nước lâu tới vậy, nhưng nghĩ lại thì mọi chuyện cũng đáng.
“Im lặng và xách đồ đi, suốt ngày chỉ biết ăn thì trách móc ai” Thằng Ngô ở
bên cười trêu chọc, mặt con Hạnh càng nhăn như là sắp dỗi, mãi tới khi thấy
không ai để ý tới bộ mặt của mình thì nó mới dịu lại, lại tiếp tục cười giỡn
mà không nhắc gì tới chuyện cũ.
“Ra xe đi mấy nhóc” Ba của thằng Ngô ôn tồn nói, hôm nay là một ngày vui với
tất cả mọi người. Trong đầu ông thầm nghĩ mình tổ chức đi chơi cũng không quá
tệ, chẳng ai bị thương gì, nhưng nếu ông biết tới tình cảnh của hắn thì ông sẽ
không nghĩ vậy.
Hắn xách đồ đi chậm ở phía đằng sau, mấy đứa nhóc thì bắt đầu cảm thấy mệt,
lúc này lại mong về nhà ngủ một giấc thật say, thật đã.
Hắn bỗng dừng lại, phía tay trái, cách hắn không xa có một đứa con gái đã đứng
đó từ trước. Ngã ba đông người qua lại, người ta xếp thành hàng để chờ xe qua
đã sang đường được hết, chỉ có bản thân hắn cùng cô gái kia là qua bao nhiêu
cái đèn đỏ chuyển xanh vẫn không di chuyển.
“Trái, còn cậu” Cô gái nói như thầm thì trong miệng.
“Phải”
Thêm một cái đèn xanh chuyển màu, lúc này cô gái đã có quyết định của mình. Cô
bước lên phía trước một bước sau đó lại chần chừ không đi. Thên một đợt xe qua
đi, hẵn xoa xoa hai đầu bàn tay mình như một hành động vô thức.
Chúng ta sẽ dành ngày gặp lại cho một lúc nào đó thật đẹp trong quá khứ được
không? Hãy để quá khứ lặp lại, đừng thay đổi nó.
Cùng lúc, khi đèn đỏ vừa tắt.
Hắn rẽ phải còn nàng rẽ trái.
Đau lưng vào nhau đi thẳng một mạch về con đường riêng của cả hai. Cố ý để cho
số phận một lần nữa nối liền hai nét vẽ.
Hắn đi thật xa, xa tới mức phút ban đầu sẽ không được thay đổi.
...................................
“Em là tháng bảy của anh, nhé”