Người đăng: phongprok1
Death nhận ra bao lâu nay mình sai lầm ở chỗ nào, nếu hắn nhận ra sớm hơn thì
có lẽ kết quả ngày hôm nay đã khác, nếu hắn gặp Phong sớm hơn, được Phong chỉ
dạy nhiều hơn thì có lẽ sẽ không vì sự ấu trĩ của mình mà đi đến một kết cuộc
bi thảm. Nhưng đó chỉ là nếu, tất cả đã quá muộn, một sự thật không thể thay
đổi chính là ngày mai hắn phải chết.
Tiếp tục trốn tránh sao?? Không, Death chịu đựng bản thân mình quá đủ rồi, hắn
nên tập đối mặt với sự thật và ngẩng cao đầu quan sát thế giới đi, ít nhất
trong cuộc đời có được một lần thoải mái đầu óc, bình thản mà nhìn nhận mọi sự
việc xảy đến với mình, vậy là quá đủ, còn mong gì hơn nữa đây. Rất nhiều người
muốn mà không được đấy...
Tuy nhiên, sau khi được chết thanh thản Death sẽ hận chính bản thân mình nhiều
lắm, bởi vì...
- Anh Botan!! Sao hôm nay anh về trễ vậy? Bọn em đã đợi anh rất lâu rồi nha.
Mãi suy nghĩ, Death đã về tới một căn nhà rộng lớn, bao quanh là một khu vườn
xinh đẹp trồng đầy những cây hoa và cây ăn quả. Căn nhà này nằm sâu trong
thành thị, gần tiếp giáp với rừng rậm Gennita.
Một đứa bé tầm 7 tuổi đang chơi trong vườn trông thấy hắn lửng thửng bước về
phía nhà mình thì vui mừng chạy ra đón, nhưng sau đó lại biến thành không vui,
khuôn mặt bí xị quệt miệng hầm hừ khoanh tay trước ngực ra vẻ người lớn chất
vấn.
Death giật mình cúi đầu nhìn bé gái nhỏ nhắn, đáng yêu đang bĩu môi đứng chặn
trước cửa không cho hắn vào, tâm tình nặng nề từ chiều đến giờ bỗng chốc bốc
hơi không thấy, linh hồn như có một dòng suối ấm chảy qua, vừa hạnh phúc vừa
thoải mái.
Death làm ra bộ dạng vô tội, sầu khổ, khom người kể lễ với cô bé.
- Misa à, không phải anh không muốn về sớm mà là anh phải đi làm kiếm tiền để
mua đồ ăn ngon cho mấy đứa a!! Ông chủ tốt bụng cho anh rất nhiều bánh kẹo, em
xem này!!
Vừa nói hắn vừa lấy từ trong túi áo ngực ra rất nhiều bánh kẹo, cái này là hắn
đã mua trước khi gặp Phong, định sẽ về nhà tặng cho mấy đứa nhỏ làm quà bất
ngờ...
Kẹo thì không sao nhưng bánh thì đã vỡ nát, có lẽ là do lúc hắn té từ trên cao
xuống nên mới thành ra thế này. Thấy cô bé tiếc nuối nhìn nhìn mấy cái bánh bị
vỡ mà lòng Death đau nhói.
Đây là một trại mồ côi, bên trong có hơn mười đứa trẻ bị người nhà vứt bỏ, may
mắn có cô chủ tốt bụng nhặt về nuôi nấng, hơn nữa Death cũng là lớn lên ở nơi
này, vì vậy luôn có tình cảm sâu đậm với nó. Số tiền hắn kiếm được từ các vụ
làm ăn đều dùng để chi tiêu cho sinh hoạt và ăn uống của mấy đứa trẻ, phần còn
dư hắn dùng để tu sửa trại mồ côi trở nên khang trang, xinh đẹp hơn.
Điều khiến Death an ủi chính là tụi nhỏ rất ngoan và biết nghe lời, mỗi lần
hắn đi về bọn chúng liền vây kín hắn kể chuyện trên trời dưới đất, nhiều lúc
chọc hắn cười ra nước mắt. Càng ngày Death càng yêu thương bọn trẻ nhiều hơn,
điều nuối tiếc nhất trong lòng hắn chính là những tinh linh đáng yêu này đây.
- Anh xin lỗi, vừa nãy sợ mấy đứa chờ lâu nên chạy về hơi gấp, kết quả bị té
làm mấy cái bánh bị vỡ hết, bữa khác anh lại mua cho các em nhé!!
Không thể nói mình bị người ta đánh nên Death đành phải bịa chuyện, nghe thấy
hắn bị té, Misa ngẩng mạnh đầu vội vàng đưa tay sờ lên mặt hắn, ánh mắt quan
tâm nhìn vết bầm đã sưng to bên má phải, mấy cái bánh kia trong lòng cô bé
tuyệt đối không quan trọng bằng người anh trai trước mặt được.
Misa hé miệng nhỏ thổi thổi lên vết thương sau đó quan tâm nói.
- Anh Botan mau vào nhà, để em lấy thuốc của cô Akiko bôi cho anh nhé!! Anh
bị vậy chắc là đau lắm.
Giọng nói non nớt truyền vào tai khiến thân hình Death run rẩy, đôi mắt to
tròn dễ thương vẫn cứ nhìn chằm chằm gò má sưng húp của hắn như thể muốn người
bị là mình chứ không phải hắn.
Nước mắt không tự chủ được chảy ra, Death quỳ một gối xuống ôm chặt Misa vào
lòng, cô bé tưởng hắn vì đau nên mới khóc, bộ dạng già dặn tiếp tục được bày
ra, bàn tay nhỏ vuốt vuốt đầu hắn nói giọng dỗ dành.
- Anh lớn rồi mà còn khóc!! Để các bạn thấy lại cười cho bây giờ, ngoan nào,
lát nữa vào trong em bôi thuốc anh sẽ hết đau ngay mà, đừng khóc nữa!!
Death gật đầu như gà mổ thóc vội vàng đưa tay chùi mắt sau đó buông Misa ra
cúi xuống nhặt đống bánh kẹo lên.
- Được rồi!! Chúng ta vào thôi, đừng để mấy đứa nó chờ lâu, lát nữa anh sẽ
nấu vài món ngon cho các em, chịu không?
- Thật ạ??
- Ừ!! Anh gạt em bao giờ chưa!!
- Có nha!! Lần trước anh bảo đi hai ngày rồi về, rốt cuộc anh liền đi tận nửa
tháng.
- Ách!! cái này...
Trong sân vang lên tiếng nói, tiếng cười ngọt ngào của cô gái nhỏ.
Death không hề hay biết, ở trên nóc tòa nhà bên cạnh có hai thân ảnh ngồi im
bất động quan sát từng cử chỉ, hành động của hắn.
- Đại nhân...chuyện này...
- Không cần phải nói, tự ta có tính toán!!
...
Trong đêm tối, Death trở lại thư phòng sau khi đọc truyện cho bọn trẻ ngủ, bên
trong có một mỹ phụ trên 30 đang ngồi chờ hắn, vết chân chim mờ nhạt quanh mắt
cho thấy nàng đã có tuổi rồi, năm tháng sẽ tàn phá tất cả không buông tha ai
bao giờ.
- Botan!! Em gọi chị vào đây có chuyện gì? Không lẽ em lại muốn đi làm ba cái
chuyện nguy hiểm kia nữa à, chị đã nói bao nhiêu lần, số tiền em kiếm đã là
quá nhiều rồi, tại sao em phải khổ cực mình như vậy??
Mỹ phụ chờ Death đóng cửa lập tức mở miệng chất vấn, giọng điệu có vẻ nạt nộ
nhưng trong đáy mắt lại là một sự quan tâm, yêu thương vô bờ bến, hơn ai hết
nàng hiểu được Death đã đóng góp bao nhiêu cho toàn bộ mọi người trong trại mồ
côi này. Nàng một tay nuôi hắn lớn lên, nhìn hắn trưởng thành, làm sao không
biết suy nghĩ của hắn chứ.
Đối với tiếng la mắng, Death chỉ cúi đầu trầm mặc, hồi lâu sau hắn mới thở dài
cười yếu ớt.
- Chị Akiko!! Từ xưa đến nay em làm chuyện gì cũng không giấu được chị, chị
là người yêu thương em nhất từ bé cho đến giờ. Em thật sự cám ơn những gì chị
đã làm cho em, có lẽ cả đời này em cũng sẽ không báo đáp được, ngày mai em đi
rồi, nếu em trở về được thì chúng ta sẽ có cuộc sống sung túc hơn, còn nếu em
không về thì chị hãy...
Bốp!!
Không để Death nói hết câu, Akiko đã tiến lên tát cho hắn một cái vang dội,
trên mặt lập tức in dấu tay năm ngón. Sắc mặt nàng trắng bệch, hai mắt rưng
rưng nhìn chằm chằm hắn.
- Số tiền trước đây em mang về còn rất nhiều, rất nhiều... Chị không cho phép
em đi nữa.
- Nhưng số tiền đó chị cũng biết là chỉ đủ giúp tụi nhỏ no bụng không quá hai
năm thôi mà...
Death nhẹ nhàng nói hết câu thì gian phòng trở nên im lặng, không khí ngột
ngạt đến khó chịu, không ai nói lời nào chỉ nghe tiếng khóc thút thít nỉ non
của cô gái.
Cửa phòng đột nhiên bậc mở, một thân ảnh bé xíu bước vào, là Misa lúc chiều,
trên tay cô bé ôm một con gấu bông nhỏ, tay còn lại dụi dụi mắt vẻ mặt còn
ngái ngủ, ngây thơ nhìn Death sau đó quay sang nhìn Akiko, trông thấy nàng
đang khóc nức nở thì bộ dạng buồn ngủ bay đi đâu mất, thay vào đó là hốt hoảng
vội vàng chạy lại bên cạnh Akiko.
- Cô Akiko, cô bị làm sao vậy??
Akiko giật mình nhanh tay lau mắt, nàng không ngờ Misa lại vào đây lúc này,
khuôn mặt đẫm nước mắt cố bày ra vẻ tươi cười xoa xoa hai má cô bé.
- Không...không có gì, vừa rồi cô bị đau bụng một chút, giờ thì đỡ rồi, còn
con nữa sao không ngủ đi mà ra đây làm gì??
Misa nghi ngờ nhìn thật kỹ Akiko, cô bé không tin Akiko vì sao lại hết đau
nhanh như vậy được, bất quá nhìn nụ cười kia có vẻ "không giả" thì mới tạm tin
tưởng. Misa chu môi tố.
- Con nghe thấy tiếng ồn phát ra từ phòng anh Botan cho nên mới qua xem
thử...
- Ra là vậy à!! Được rồi cô và anh Botan sẽ đi ngủ bây giờ, không làm ồn nữa
đâu, con mau về phòng ngủ đi.
- Cô và anh phải đi ngủ ngay đấy nhé!!
Ra tới cửa Misa không yên tâm quay đầu dặn dò một lần nữa, trông thấy hai
người cùng gật đầu đồng ý thì mới ngoan ngoãn trở về phòng, trước khi đi cô bé
không quên đóng cửa giùm hai người.
Không khí trong phòng lại trầm mặc như cũ, Akiko khó khăn ngồi lên ghế thở
dài.
- Thôi!! Em đã quyết định thì chị có quản cũng không được, em đã lớn và biết
tự suy nghĩ, cứ làm những việc mà em cho là đúng, đừng hành hạ bản thân quá là
được.
- Em cám ơn!!
Death cảm động gật đầu, Akiko vẫn luôn như vậy, mặc dù ngăn cấm nhưng trong
thâm tâm nàng chưa bao giờ ngừng ủng hộ Death dù hắn có làm gì đi nữa.
Trầm ngâm giây lát, Akiko nhìn sâu vào mắt Death khẽ nói.
- Lần này em đi nhất định phải về sớm đấy nhé!! Ở nhà còn có chị, có Misa, có
mấy đứa nhỏ chờ đợi em, đừng đi lâu quá bọn chị sẽ lo lắm.
Thân hình Death thoáng run rẩy, một cổ bi thương, đau đớn nháy mắt bùng lên,
hắn rất muốn nói "em sẽ không về nữa đâu, đừng chờ đợi em làm gì!!". Nhưng
ngoài mặt lại không dám, trong lòng thầm mặc định "mình chỉ trốn tránh một lần
này nữa thôi, chỉ một lần cuối cùng này thôi!!"
- Vâng!!!
Cắn răng gật mạnh đầu sau đó hắn đứng dậy mở cửa, bàn tay len lén lau đi nước
mắt đang chực trào ra.
- Chị về ngủ sớm đi, giữ sức khỏe, thức khuya quá không tốt!!
- Ừ, vậy em cũng ngủ sớm đi nhé!!
Akiko có chút mệt mỏi đứng dậy, chào Death một cái rồi xoay người rời đi.
Ngồi một mình trong phòng, không biết từ lúc nào nước mắt đã chảy dài trên
gương mặt góc cạnh, thật lâu sau trong căn phòng tối thui vang lên tiếng nói
khe khẽ, rất nhỏ, nhỏ đến mức không một ai nghe thấy cả.
- Thật xin lỗi!