Người đăng: lamanhquan
Giảo Nguyệt vừa kịp chạy trước khi xà tinh nằm xuống thì không may trượt chân ngã ra cô định dùng pháp thuật thì Mộ Vân lao tới đỡ lấy cô, hai người nhìn nhau không chớp mắt cô nhìn Mộ Vân mặt đỏ ửng nhưng cô cũng nhanh trí che giấu đi cảm xúc vội đứng phắt lại không nói được câu gì dài hơn bốn từ:
-Cảm ơn huynh đài! Mộ Vân cũng đỏ mặt anh chưa bao giờ gặp một người con gái đẹp đến vậy cô đẹp như tiên nữ anh thoáng nghĩ vậy rồi hỏi cô dồn dập:
- Cô nương tên gì nhà ở đâu tại sao lại đi vào khu rừng nguy hiểm như vậy cô có bị thương không...?
-Sao huynh hỏi nhiều vậy! Cô gắt lên, rõ ràng có cảm tình với người ta nhưng cô vẫn cao ngạo
-Tôi tên Sở Kiều Thanh nhà ở cách đây không xa tôi đến đây hóng mát chút thôi
Cô nghĩ (đúng là tên ngốc tiên tử ta sợ gì con tiểu xà chưa thành tinh kia chứ cho một phẩy tay là nó tan xương nát thịt ngay còn dám ăn thịt ta, nhưng tên tiểu tử này cũng tốt lại còn giỏi bắn cung nữa ta cứ lừa hắn ta chút xem sao, mấy sư huynh ơi là sư huynh cả 9 huynh đi mà xem các huynh chẳng được một phần anh ta đã vậy vẻ khôi ngôi của cậu ta so với các huynh một trời một vực)
Mộ Vân thấy cô ta tần ngần không nói tiếng gì anh nghĩ cô nương này sợ quá không nói nên lời nữa à cô ta cũng xinh đẹp thật nhưng hình như hơi kiêu căng thì phải
-Á, huynh tên gì vậy
Giảo nguyệt bất chợt hỏi khiến anh giật mình
-Dạ, tại hạ tên Mộ Vân ……nếu cô nương không chê có thể đi về nhà cùng tôi…. không dù sao trời cũng sắp tối rồi cô thân phận nữ nhi sao tôi có thể để cô một mình nơi rừng núi hoang vu vậy được
Giảo Nguyệt lẩm bẩm (đã có ý đồ với ta còn giở trò giả nhân giả nghĩa) --Aha há không có gì tôi đang nói là trời cũng sắp tối rồi huynh nhìn mặt vậy cũng có vẻ đáng tin hay là tôi xin phép về nhà huynh tối nay vậy. Đa tạ
Hai người nhìn cách nói chuyện e ngại vậy chắc đã có ấn tượng tốt với nhau rồi vậy mà cả đường đi 1 tiếng cũng không nói chỉ lén nhìn nhau cách xa mấy mét không dám đến gần