7:


Người đăng: nguusun4595

Trở về nhà,Tâm mở tủ lạnh lấy lon nước ngọt, vừa bật nắp cho lên miệng thì
thấy cô em gái tên Cẩm Giang chạy ra với nụ cười láu lỉnh.
-Gì? – Tâm thấy nó cứ nhìn mình, không chịu được đành đưa lon nước ngọt ra, Giang lắc đầu, rồi đưa tay đang giấu sau lưng, chìa ra hộp điện thoại mới tinh còn chưa bóc nilon.
- Má mới mua cho anh hai loại mới nhất đó nghen, út cũng mè nheo mãi mới xin
ké được cùng mua với 2 đó!
- Má lấy đâu ra nhiều tiền mà đòi má mua chứ? – Tâm cầm lấy hộp điện thoại
màu xanh, rồi liếc qua nhìn điện thoại màu hồng trên tay cô em gái – Điện
thoại đôi hả?
- Dạ, người ta nói mua thế này tiết kiệm được 1 triệu đó 2! Từ giờ facebook
checkin ko phải dòm máy của ba nữa rồi ! – Giang tung tẩy cầm điện thoại ngồi
lăn ra sofa. Tâm nhìn theo cô em gái rồi đặt hộp lên nóc tủ lạnh, ra ngồi cạnh
:
- Dạo có thấy ai lạ làm quen gì không?
- Ý hai là hội con trai ý hả?
- Cả trai cả gái.
- Ây, út không có đam mê bách hợp nha! – Cẩm Giang cười lớn đánh yêu vào vai
Tâm, nhưng khi vừa thấy nét mặt nghiêm nghị khác thường của cậu, cô bé nhịn
cười – Thì đó giờ không có ai mới đâu 2, toàn đám trong trường nhắn tin tán
tỉnh út nhưng út không có thèm trả lời hà…
- Tốt đấy. – tâm cảm thấy đỡ lo lắng phần nào. Trong lòng tâm chỉ lo đám
người kia sẽ gây hại đến cô em gái ngây thơ, ngốc ngếch của mình.
- Út xinh đẹp và không dễ dãi nha- Giang hất mái tóc ngang lưng. Tâm lắc đầu
nhấc hộp điện thoại rồi bước về phòng ngủ :
- Ốm thấy mà ghê, xinh ????!!
- Hứ!!
Sau sự cố vừa rồi, ba má Tâm sắm điện thoại cho hai an hem để có gì còn gọi về
nhà. Hơn nữa ở trường Tâm cũng không hề cấm sử dụng điện thoại, chỉ không được
sử dụng trong giờ học. Lại thêm được đổi sang dùng xe máy phân khối nhỏ, khỏe
hơn chiếc xe cũ rất nhiều. Tâm vẫn cảm thấy không vui. Nhớ lại chuyện hôm đó,
sau khi hạ gục KYLE, Tâm phải thực hành động tác rạch da mặt người để thay thế
cho phần da mặt bị ăn mòn kia. Một cậu nhóc chừng 14 tuổi đang nằm mê man. Thy
đã chỉ kĩ thuật cho Tâm, chỉ cần rạch theo đường Thy đã vẽ, rồi gặt phần da đó
là lên.
Tâm run rẩy cầm dao phẫu thuật, đưa lên rồi lại đặt xuống. Thy thở dài rồi
vòng tay qua người tâm, con nhỏ chênh lệch chiều cao nắm lấy tay cầm dao của
tâm rồi bắt đầu rạch. Cảnh tượng vừa ngược romance lại cộng thêm kinh dị. tâm
mím chặt môi. Đường dao vừa kết thúc, Thy ra hiệu cho Tâm gặt lớp da lên. Tâm
bỏ dao xuống rồi bắt đầu tách. Được nửa chừng thì cậu nhó mở mắt, kinh hãi
nhìn khuôn mặt bị ăn mòn của Tâm :
-A…
- Suỵt!! – Thy đưa tay lên miệng cậu nhóc rồi cắm một mũi dao sắc nhọn ngay
tim của cậu ta. Máu miệngcậu nhóc ộc lên, hai mắt trừng trừng nhìn Tâm, Tâm
hoảng hốt giật lùi về, tay kéo khoảng da mặt đã cắt ra.
- Tại… tại sao? – Tâm lắp bắp nhìn Thy đang lau máu trên lưỡi dao.
- Như đám bạn của cậu thôi, tay nhúng chàm rồi, còn sợ cái gì chứ? – Thy vỗ
vai Tâm, đón lấy lớp da còn nhểu máu kia rồi căn ke lên mặt cậu. Cậu vùng ra.
Thy cười nhạt – Ngoan, nhìn bản thân cậu đi, muốn mọi người nhìn thấy cậu với
khuôn mặt ghê tởm đó sao?
Tâm nhìn bóng mình trong gương, khuôn mặt đáng sợ, không còn lớp da phủ quanh
hai hốc mắt, trơ trọi lại thịt và cơ đỏ au. Rồi nhắm mắt lại để mặc cho Thy
đắp phần da đó lên.
Tới lớp trong trạng thái vô định, tâm lại gục xuống bàn. Hai thằng đực trong
lớp lại vỗ vai :
-Ê, hôm qua mày với nhỏ học sinh mới đi đâu z? bùng giờ luôn kia.?
- gớm thật?. – Một thằng nhìn túi quần Tâm rồi nhanh tay rút ra – Ê? Điện
thoại mới ghen mậy? Xịn à nha..
- Lát ra bà béo khao đi mày…
- Để tao yên – Tâm giằng lấy rồi nhét máy lại túi quần. Lúc này Thy vừa tới
nơi, khẽ nguýt một cái, hai thằng tự giác rời khỏi bàn để Thy vào ngồi. Nhắc
thấy Thy cầm điện thoại màu hồng trên tay, mấy thằng lại chỉ trỏ cùng đám con
gái :
-Dùng điện thoại đôi luôn kìa mày..
- Hai đứa này ghê ta
- Thằng Lùn đó có điểm gì mà Thy lại mê ta?
Thy nhếch mép cười rồi nói giọng đủ để Tâm nghe thấy :
-Đám loắt choắt này lắm lời ghê ha, nhưng không sao, da mặt chúng cũng tốt đó, bữa nào..
-Thôi đi ! – Tâm vùng dậy quát sang Thy. Khuôn mặt cô ta vẫng trâng trâng cười, cả lớp lại quay ra nhìn, Tâm lại nhìn từng đứa, gằn giọng – Còn mấy người, lo cho tốt chuyện của bản thân đi, đừng có ở đó mà nhiều chuyện !
Rồi bỏ ra ngoài. Thy lắc đầu cười rồi nghịch điện thoại. tâm bước về chỗ vòi
nước (khu vực xây để rửa chân tay cho hoạt động thể dục ngoài trời), vặn vòi
chảy xối xả, vục tay táp nước lên mặt.
-Bữa nay anh tâm dậy muộn không kịp rửa mặt ư? – giọng nói ngọt ngào của Như khiến tâm giật mình, đưa tà áo lên lau mặt rồi vặn vòi :
- Em ra đây làm chi?
- Em đi giặt đồ lau bảng đó mà – Như giơ chiếc khăn lau bẳng lên cười duyên,
tâm đỡ lấy :
-Để anh..
- Cám ơn anh Tâm ha… à, mà từ mai, cho em đi ké xe với anh được không vậy?
-Ừ… - Tâm đáp, tay vẫn vò khăn rồi giật mình quay qua – Hả?
- Chưa nghe rõ hả? Mai cho em đi cùng xe với anh Tâm nha… - Như cười nhìn
khuôn mặt ngây ngốc của Tâm. – Được không vậy?
- Được chứ! Tất nhiên là được rồi ! – Tâm gật đầu lia lịa.
Suốt giờ học Tâm chẳng thế tập trung, miệng cứ khẽ nhếch lên nụ cười ngớ ngẩn,
Thy lắc đầu ngán ngẩm nhìn biểu cảm của Tâm rồi vẫn chăm chú chơi game đt.
-Hú Hú.. Tụi mày xem tao có gì nè!
Giờ giải lao vốn đã rất ồn ào, đứa mập nhất lớp nó cầm một tờ rơi khổ a4 chạy
vào, cả đám bủa vào xem.
-Trời, con nhỏ Tuyết như lớp 10A đó mà?
- haha, đeo bám không nổi anh Khải, giờ lại còn có bầu ư?
- Lại thêm mấy cái hình “nóng” này nữa!!
- Chuyện gì..? – tâm nghe thấy đám bạn nhắc tên Tuyết Như, đẩy mấy đứa ra rồi
giằng lấy tờ rơi. Tít là “hot girl mang bầu” cùng hình ảnh dòng chat của Tuyết
Như và Khải trên fb, cộng thêm vài ảnh Tuyết như ăn mặc thoáng đãng nửa mê nửa
tỉnh nằm trong căn phòng giống nhà nghỉ.
- Cái này? ở đâu ra? – tâm tóm lấy cổ áo con nhỏ kia, đám bạn sợ hãi. Nó lắp
bắp :
- tao thấy chúng nó trải đầy sân trường lẫn bảng tin á…
Tâm bỏ tay ra rồi chạy vội đi, đám bạn xì xầm, Thy buông tai nghe ra rồi cũng
nhẹc nhàng bước theo sau cậu.
Khắp sân trường trải tờ rơi kia, Tâm giật lấy trên tay những đứa đang cầm đọc
rồi cười với nhau, vo viên lại ném vô thùng rác, bảng tin dán đầy những tờ
giấy độc địa đó, thân hình lùn của cậu đang nhảy lên giận dữ xé hết đám đó
xuống.
-Này nhóc, mọi người đọc được hết rồi, có xé hết thì cũng không tích sự gì đâu, haha – Phúc, bạn trong nhóm bóng rổ với Khải đứng khoanh tay cười lớn, đám đi cùng cũng cười theo.
-Hay là, mày đổ vỏ cho thằng Khải cũng được đó, mày thích con nhỏ đó mà, đúng không?
-Haha..
Tâm nắm chặt tay rồi lao vào thì Thy ôm lấy bụng giữ cậu lại, đám kia càng
cười lớn hơn :
-Xem nó kìa, lùn hơn cả con nhỏ da đen đó nữa..
-Haha, ôm ấp nhau giữa sân trường hả tụi bay?
- Mau bỏ tôi ra !! – Tâm cố sức vùng vằng nhưng Thy lại khỏe hơn, cô ta cúi
xuống nói thầm vào tai cậu :
-Muốn giết chúng đúng không? Tối nay cậu sẽ được như ý, giờ không được…
Biết không thế đấu lại Thy, cậu không giãy giụa nữa rồi bỏ đi tìm Tuyết Như,
Thy quét mắt nhìn một lượt đám người đang cười cợt, dùng những lời lẽ chọc
ghẹo cô kia rồi dùng nụ cười ma mị bỏ đi. Tâm hỏi đám bạn của Như, không ai
biết cô bé đi đâu, cổng trường thì khóa, tường chắn cao như vậy chắc chắn Như
không trèo ra được. Tâm chống nạnh thở dài nhìn quanh.
-Á á á.. trên đó có người định nhảy…
Tâm nhìn theo đám đông rồi nhìn lên sân thượng của tòa nhà học 8 tầng, nheo
mắt lại định hình, là Như đang run rẩy cố gắng trèo ra lăng can. Cậu chạy vội
chạy lên thang bộ với tốc độ không tưởng.
-Như à, em mau xuống đi.. – Khảiđược đám bạn gọi ra, hắn cầm loa cá nhân của bảo vệ.
- Em không xuống đâu, hôm nay…ở đây, sẽ không còng gì- Như khóc nấc lên tức
tưởi.
- Có gì từ từ nói, anh xin em…
-aaaa, nhảy rồi…
Như nhắm mắt thả người xuống, tâm đã lao theo tóm lấy cổ tay cô bé rồi tay còn
lại bám vào gờ tường.
-mau lên giúp cậu ta… - Khải cùng đám con trai chạy vào thang máy. Như mở mắt ra, nhìn lên :
-Mau thả em xuống, anh Tâm, em xin anh đó, giờ em sống còn nghĩa lí gì chứ?
-Không được, anh tin em, còn có anh, có ba mẹ em, đừng nghĩ nông nổi…
- Ba mẹ sẽ không tha cho em… Xin anh..
Như cố gắng gỡ tay Tâm ra, cậu dùng lực đẩy như lên gờ tường lăng can nhẹ
nhàng, đám đông ở dưới ồ lên kinh ngạc, Tâm nhanh chóng vươn lên gờ rồi giữ
chặt Như ngay sau đó. Đám người của Khải vừa lên tơi nơi rồi giúp đưa Như vào
trong lăng can.
- Tại sao em… - Khải nhìn khuôn mặt đãm nước mắt của Như, nhưng không hề có ý
định lại gần cô bé. – Tại sao em lại chụp ảnh lại đoạn chat của anh và em?
- Em không hề làm điều đó, em xin thề! – Như vội vã giải thích, chân như quỳ
rê tới chỗ Khải rồi tóm vào mũi giày của hắn nhưng hắn rụt ng lại khiến Như
ngã soài ra, Tâm đau lòng vội chạy lại đỡ Như dậy nhưng cô bé vẫn nhìn theo
Khải.
- Nick fb của anh mình anh biết, anh không làm thì chỉ còn em… Đứa bé đó,
chắc gì đã phải con của anh chứ? Vì anh không thừa nhận nên em tung tờ rơi làm
ảnh hưởng uy tín của anh ư? Em coi vậy mà cũng thâm độc thật…
- thằng chó, mày… - Tâm không chịu nổi lao tới đấm thẳng, nhưng do chiều cao
hạn chế, nên chỉ chạm tới cằm hắn, những cũng khiến Khải ngã bật ra sau, máu
miệng tuôn ra.
-Anh Khải!! Sao anh lại đánh ảnh? – Như cố gắng đứng dậy chạy về chỗ hắn lau máu trên miệng hắn nhưng hắn hất cô bé ra :
- Hừ! Muốn can thiệp hả? Có biết nó đã ngủ với tất cả đám bạn tao đêm hôm đó
không? Tao còn giữ video đó.. haha
-Anh…anh..? – Như lắp bắp, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
- Sao? ở đây, toàn là bạn anh, là mấy ng đã từng ân ái cùng em đó, không nhớ
à???
“Chát” Như vung tay tát vào khuôn mặt điển trai kia. Hắn cười khinh bỉ nhổ
nước bọt lẫn máu ra đất rồi đứng dậy, đám bạn hắn quay lại định đánh Tâm nhưng
Thy cùng thầy hiệu trưởng đã xuất hiện.
-Mấy em… về văn phòng tôi nói chuyện! Ngay lập tức!!


Mask of hero - Chương #7