Người đăng: nguusun4595
Như nghỉ học hơn 1 tuần, bố mẹ Như cứ gặp Tâm là lại gặng hỏi ở trường có
chuyện gì khiến Như khắp người bị thương, hỏi gì xũng không nói. Tâm chỉ lắc
đầu im lặng, cậu biết Như không muốn bố mẹ lo lắng. Tâm cũng chẳng dám sang
thăm cô bé, chỉ ngày ngày đi học qua nhà, ngó qua cổng sắt thấy Như đang ngồi
trong nhà xem ti vi hay đọc sách, khuôn mặt lạnh lùng. Tâm đoán có lẽ do cả
tuần cô bé không được gặp Khải, bố mẹ Như khá khó tính, việc bạn khác giới đến
nhà chơi là gần như không có.
Sớm chủ nhật, chân vẫn cà nhắc xách làn đi ra đầu ngõ mua thức ăn cho mẹ, tâm
vẫn ko quên ngoái vào nhà Như. Giật mình vì thấy Như mặc chiếc váy hồng phấn,
đang chạy lại mở cổng :
-Anh Tâm…
- Em… ừ em đã đỡ chưa? …
- Thật không ngờ anh là con người như vậy đấy. – Như khoanh tay trước ngực,
đôi mắt tỏ rõ sự bực bội.
- Là sao ? – Tâm gãi đầu.
- Anh lại còn giả bộ ? Tại sao anh lại nói cho mẹ em chuyện em bị người ta
đánh hội đồng? Anh thật quá đáng mà!
- Anh đâu có nói gì với má em đâu? – Tâm vội phân bua, nhưng Như không thèm
nghe, lạnh lùng :
- từ giờ phút này chuyện của em, mặc em. Anh đừng có xía vô!Ly nó nói ko sai,
anh đã lùn tịt lại còn hãm…
Rồi mặc kệ khuôn mặt nhăn nhó muốn giải thích của Tâm phía sau, Như khóa cổng
đi vào nhà. Cậu khẽ thở dài, cảm giác như mọi sức lực như tiêu tan.
Tối hôm đó, đám bạn hữu lượn sang nhà Tâm kéo cậu đi chơi, dù đang ủ rũ phát
hờn cả thế giới, Tâm đành thây kệ cho mấy tên bếch đi ra quán Nắng Karaoke
dành cho tuổi teen khá hot.
-Còn phòng nào không chị ? – Tú đứng bên quầy tiếp tân, cả nhóm đi nối theo sau.
- Mấy em thông cảm nha, bữa nay nhà chị full phòng maatsr ồi, hay là ngồi lầu
3 uống nước nha – Chị tiếp tân cười nhỏ nhẹ nói. Mấy thằng trong nhóm tỏ rõ sự
thất vọng, Tâm thì chú mục nhìn vào tờ rơi quảng cáo mới dán trên tường.
- Phòng đó đâu có người hả chị? – Tuấn chỉ vào phòng ngay phía sau cầu thang
lên lầu 2.
- À, phòng đó có khách đặt từ sớm rồi em… - Chị tiếp tân đưa tay đóng của
phòng hát trống lại rồi cười tươi nhìn về phía cửa – A! Mấy cưng tới rồi đó
hả?
Cả lũ nhận ra đám người mới tới là đội bóng rổ của trường cùng mấy đứa con gái
ngổ ngáo bắt nạt Như, và có cả Như. Nhận ra nụ cười của Như tắt ngúm khi nhìn
thấy mình, Tâm cúi mặt leo lên cầu thang trước đám bạn.
-Này, Tâm à. Bữa đó thật cảm ơn cậu… - Khải sải chân khá nhanh bắt kịp Tâm ở ngã rẽ cầu thang. – Và từ giờ xin nhắc lại, chuyện của Như, bất kể có thế nào, đừng xía mũi vô. Đây là lần cuối tao cảnh cáo mày!
Không đợi Tâm phản ứng, anh ta quay lại cười khá tươi với lũ bạn Tâm :
-Bữa nay hát chung với tụi này nha, dù sao cũng chỉ còn 1 phòng này…
-Cái gì?
-Anh sao thê, Khải? Mấy thằng…culi đó á?
Đám người đi cùng Khải tỏ rõ sự khinh thường lẫn khó chịu, Như chỉ biết bặm
môi nhìn Khải.
-Thôi, tụi em không muốn phá bầu không khí của mọi người – trung, thằng có khả năng kiềm chế với thái độ nhã nhặn nhất có thể đáp lại – Tụi em xin phép…
Rồi đủn đẩy cả bọn lêu lầu 3. Đám người của Khải cười ngặt ngẽo rồi có tên còn
nhại lại giọng của trung khi nãy. Vừa ngồi xuống bàn nước trên ban công lầu 3,
Tuấn đã bực bội đập bàn :
-Mẹ kiếp, nếu không phải hồi nhỏ mê chơi game hơn đi học võ, thì giờ đã không phải chịu nhục như vây!
- Biết trước đã giàu ! – Trung cầm menu lên.
-Tâm, khi nãy thằng đó lại dọa nạt mày đúng không? – Tú ghé mặt sang hỏi cậu.
- Còn phải hỏi nữa à… - Thái lắc đầu nhìn khuôn mặt buồn bã của Tâm. – Mà
này, mọi khi full phòng hát thì tiếng hát vọng ra to lắm cơ mà nhỉ? Sao hôm
nay mấy phòng hát đó im re vậy?
- Mày tò mò chuyện hát của người ta làm chi? Mau gọi đồ uống đi…
Cả lũ tám chuyện phiếm hồi lâu mà chưa thấy phục vụ mang đồ uống lên, sốt
ruột, chơi búa kéo bao để chọn thằng xuống dưới giục…
-Móa, tại sao xui xẻo vậy chứ? – Thái vò đầu bứt tai lững thững đi xuống, ngang qua phòng hát ở lầu 2, máu tò mò nổi lên, thằng nhóc ngó qua ô kính nhỏ trên cửa ra vào. Bên trong có chừng 6 người mặc áo măng tô đen đeo mặt nạ che đôi mắt, mấy người thanh niên áng chừng cũng học cấp 3 nằm ngủ trên ghế sofa . “Mấy tên này cũng rảnh ha, đi hát Karaoke bày đặt đeo mặt nạ, tính hù ai chứ?”.
Dưới ánh đèn chớp lập lòe, Thái phát hiện ra mặt nạ đám người đó đeo…thực ra
óng ánh như máu và các thớ cơm như là bị bóc đi lớp da bao quanh vậy. Rồi
những kẻ đó cầm dao phẫu thuật nhỏ, khoét trức tiếp lên mặt đám nguời đang say
ngủ trên ghế kia theo dạng mặt nạ đó, và với động tác dứt khoát, lột lên lớp
da, để trơ trọi lại trên mặt đám thanh niên toàn máu và phần cơ lẫn thịt. Thái
chỉ kịp A lên 1 tiếng rồi bụm miệng, chạy giật lùi. Nhưng rồi cũng thoăn thoắt
chạy lên chỗ đám bạn, chạy qua các phòng khác, cũng thấp thoán cảnh tượng kinh
dị tương tự.
Nhưng chỉ vừa chạm chân tới khúc ngoặt cầu thang, một sợi dây cước thít lấy cổ
Thái, giật mạnh lại khiến Thái ngã ra. Tay cố gắng gỡ sợi dây,gân mặt nổi hằn
lên, mắt đỏ au trợn lên ngửa về phía sau thì thấy bóng một kẻ mặc áo măng tô
đang điều khiển dây cước bằng ngón tay. Lực siết mỗi lúc một chặt. Thái dần
mất đi ý thức, không còn giãy giụa được nữa, chân tay buông thõng xuống…
-Trên đó còn khoảng 8 đứa như thằng này nữa… - Kẻ vừa siết Thái thu cước về, vẫn còn rớm máu nói với người đứng phía sau.
- Cứ thử máu chúng trước rồi hành động…
- vâng …
Đám Tâm vẫn đang cười đùa vui vẻ.
-Thằng nhóc Thái này ngất ở dưới đó rồi hay sao?
- Chỉ lo nó đi gây sự với mấy thằng đội bóng dưới đó…
- Chắc không đến mức đó đâu, thằng này chỉ to miệng thôi à…
Sự chú ý của cả đám dồn về phía người phục vụ đang bê nước lên, là một cô gái
có nước da bánh mật, đôi mắt như người Ấn Độ, mỉm cười rất đẹp.
-Dạ, đồ uống mà các anh gọi đây ạ…
- Tụi em cám ơn chị ha… - Tú vồn vã đón lấy khay rồi chia đồ uống – Ơ, mà
thằng bạn em xuống đó nãy giờ sao chưa chịu lên nữa vậy chị?
- Thấy nhóc đó nghe điện thoại rồi nói có chút chuyện, bảo chị pha rồi mang
lên đây…
- Ngộ ha, đi đâu mà chẳng thèm thông báo
- Hay nó dỗi vụ thu búa kéo bao vậy?
- Thôi kệ xác nó đi… uống đi mày…
Thấy chị phục vụ vẫn đứng đó, Trung lịch sự :
- Phải trả tiền luôn hả chị? Chị yên tâm, tụi em không chơi bùng đâu…
- Không. Mà chị có thể ngồi đây nói chuyện với mấy cưng không?
- Ơ… dạ chị cứ tự nhiên ạ…
Cả đám nhìn nhau cười.
-Thực ra mình cũng mới 16t, chắc cũng ngang các cậu ak… Mình tên Thy. – Cô gái phục vụ đưa tay ra. Cả đám cũng lịch sự đám lại, giới thiệu tên từng người một chập.
- Vậy Thy phải gọi tụi này là anh rồi nha, tụi này 17 rồi đó… - Tuấn cười đắc
ý. – À, có thàng này mới 16+ à… Nó chưa sinh nhật 17 nữa.
Rồi thằng bạn chỉ vào Tâm. Cậu chỉ cười lắc đầu vì cái tính lau chau của thằng
bạn. Mắt tâm hơi nhíu lại, đầu oang oang tiếng nói của mấy thằng bạn.
-Tao chóng mặt quá mày ạ… - Trung ôm đầu.
-Phê nước đu đủ hả mày? Ừ tao cũng hơi đau đầu.. – Tú cầm cốc sinh tố dưa hấu lên.
- Ngấm thuốc ngủ liều cao thui à…
Thy cười nham hiểm rồi rút dưới tạp dề ra một bọc vải kẹp các loại xi lanh nhỏ
xíu. Cả đám như mất hết sức lực, người nhão như sợi bún không thể làm gì được,
đành kệ cho cô gái đó đâm xi lanh điện tử vào người. Máu vừa truyền qua uống
tiêm, một vạch xanh lóe lên.
-Haiz, đúng là thất bại…
Tâm cảm thấy hơi nhói đau bắp tay. Xi lanh điện tử hút máu Tâm hiện lên màu đỏ
nhắc mắt. Thy cười lớn. Rồi quàng tay Tâm qua vai, dìu cậu đi:
-Thằng quỷ lùn này, coi vậy mà có máu hiếm… Không sao. Rồi sẽ cải tạo được!
Đó là những thứ Tâm nhớ trước khi rơi vào hôn mê sâu.