Người đăng: Deadorlie123
Trung tâm Ionia.
Ba người Phong, Akali, Kennen nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập nơi đây,
rảo bước đi trên một con đường lớn được rải một thảm đá màu trắng xám.
Hai bên đường là những cây đại thụ to tới mức phải mười người mới bao trọn
được thân cây. Những tán lá rộng xòe ra phủ rợp bóng khắp xung quanh.
Đây thực là lần đầu Phong nhìn thấy những cái cây to lớn thế vậy từ trước tới
giờ.
Những căn nhà dân cùng những cây đại thụ cứ đan xen nhau dọc hai bên đường.
Nhà ở đây không quá lớn, hầu hết là một lầu và hoàn toàn được xây dựng theo
kiểu kiến trúc xưa. Trông rất cổ kính.
Không hổ là một đất nước thanh bình. Dọc đường, ba người họ luôn bắt gặp những
nụ cười lộ rõ sự thân thiện, hiền lành của dân chúng nơi đây.
Sau một khoảng thời gian quẹo trái rẽ phải trên những con đường đá quanh co,
ba người bọn họ đã tới trước cổng Tu viện Shojin.
Như đã chuẩn bị trước, khi vừa mới tới đây, liền từ trong đó xuất hiện ra một
bóng người chạy ra nghênh đón bọn họ vào trong.
Đi qua cánh cửa làm bằng gỗ được điêu khắc tinh xảo, đập trước mắt họ là quang
cảnh thật đẹp.
Tu viện Shojin quả nhiên là một tu viện lớn ở Ionia, ít nhất thì nơi này cũng
phải to gấp hai, ba lần học viện ninja.
Bên trong là những tòa nhà cổ kính, là những cái cây cổ thụ cùng rất nhiều
loài cây, loài hoa xinh đẹp.
Ánh dương quang rọi xuống, phủ lên những cành lá, bông hoa khiến chúng càng
trở lên đẹp rực rỡ.
Một làn gió lướt qua, cây lá xào xạc.
Tu viện chìm trong sự tĩnh lặng, trang nghiêm nhưng không kém phần đẹp đẽ, mộc
mạc khiến người ta có một cảm giác thanh tịnh, yên bình đến khó tả.
Người dẫn đường cho ba người Phong là một người vận trên mình chiếc áo khoác
màu nâu, khuôn mặt bị khuất phía sau chiếc mũ trùm đầu.
Tuy vậy, qua giọng nói thì họ cũng biết người này là một thầy tu còn khá trẻ.
Đi qua nhiều con đường nhỏ quanh co, bọn họ được dẫn tới trước một tòa lầu
cao, to hơn nhiều các tòa lầu khác trong Tu viện. Đây chính là nơi ở của Viện
trưởng cùng những người có quyền của Tu viện Shojin.
Đến đây, ba người họ lại được một thầy tu khác từ trong tòa lầu đi ra dẫn
đường.
Nếu ngoài kia tĩnh lặng bao nhiêu thì trong này sự yên ắng còn nhiều hơn gấp
bội. Không thanh âm nào khác, ngoài tiếng thở nhịp nhàng cùng tiếng bước chân
tiếp xúc với mặt sàn.
Lên tới tầng lầu cao nhất, họ được dẫn tới trước một cánh cửa lớn của một căn
phòng. Ba người họ chỉ vừa mới tới chưa kịp làm gì, liền từ bên trong vọng ra
giọng nói không quá to nhưng mang theo vài phần uy nghiêm của người đứng đầu.
Ba người Phong, Akali, Kennen nghe vậy cũng im lặng mà mở cánh cửa ra bước
vào.
Không gian trong căn phòng tuy rất rộng nhưng lại không có nhiều đồ dụng như
mấy người nghĩ. Không có gì ngoài một vài đồ dùng đơn giản cần thiết.
Ngồi cạnh chiếc bàn gỗ nhỏ là một thầy tu.
Chiếc mũ trùm đã được bỏ xuống, lộ ra khuôn mặt của một người đàn ông khoảng
sáu chục tuổi. Gương mặt ông hiện lên nụ cười thân thiện trước ba người Phong.
Ông ta hẳn là Viện trưởng.
Ba người họ nhìn thấy ông liền cúi xuống hành lễ.
Viện trưởng không quá để ý chuyện đó, ông liền mời ba người họ ngồi xuống cạnh
bàn nói chuyện.
Ông ta vẫn giữ nụ cười thân thiện trên môi nhưng không giấu được cái khí thế
uy nghiêm của một người đứng đầu tu viện. Không để ba người nói gì, ông lên
tiếng trước:
Mấy vị chắc hẳn là người được Kusho cử tới đúng chứ?
Đúng vậy Viện trưởng- Akali đáp.
Ông ta đưa mắt nhìn một lượt qua ba người, trầm ngâm giây lát rồi lại hỏi:
Ông ta nói rồi đưa cái nhìn sang Phong. Hắn cũng chưa biết trả lời thế nào thì
Akali lên tiếng:
Vâng, quả thật đúng vậy. Còn người này chính là học viên mới duy nhất của
kỳ thi lần này, tên cậu ta là Phong thưa Viện trưởng.
Ồ, hóa ra là người học viên xuất sắc vượt qua cả hai phần thi khó khăn của
Kusho đưa ra đây sao! Quả là tuổi trẻ tài cao mà!
Ông ta cười cười, ánh mắt lộ một tia ngạc nhiên nhìn Phong.
Sau một hồi, ông ta mới thu liễm nụ cười trên gương mặt lại, nghiêm túc nói:
Akali nhanh chóng đáp:
.........
o0o
Trong lúc ấy, tại học viện ninja.
"Bịch... bịch..."
Liên tiếp là những thanh âm va chạm vang lên.
Trên khán đài, hai thân ảnh của hai ninja hiện lên hùng dũng.
Một người mặc trên mình bộ y phục màu xanh lam, còn người kia vận trên người
là một bộ hắc y. Không ai khác đó là Shen và Zed.
Đây là một buổi tập giống như nhiều buổi tập khác trong học viện. Các học viên
đều sẽ được thử sức với nhau để kiểm tra thực lực.
Sau một hồi giao chiến, cả hai đều đã thấm mệt, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, thế
nhưng lại không làm giảm khí thế từ họ.
Hai người đứng đối diện, bốn mắt nhìn nhau không biểu tình.
Luận về kỹ thuật thì hai người hoàn toàn ngang nhau. Thế nhưng từ nhỏ Shen đã
mạnh mẽ còn Zed lại không được vậy, vì thế Shen luôn có thể lực vượt hơn so
với Zed.
" vụt...vụt.."
Hai thanh âm xé gió vang lên, ngay sau đó, thân ảnh Shen và Zed biến mất khỏi
vị trí ban đầu mà lao vào nhau.
"Bịch..." Một thanh âm trầm đục.
Tiếp đó hai người cứ ăn miếng trả miếng nhau không ai nhường ai.
Từng nhẫn thuật, kỹ năng cá nhân đều được hai người thi triển ra toàn bộ vẫn
không phân thắng bại.
Chỉ là với thể lực tốt, Shen có chút khá hơn Zed.
Hai người lại tách ra, không ai nói gì, ánh mắt cảnh giác nhìn đối phương. Chỉ
có thanh âm của nhịp thở dồn dập lấy sức của hai người.
Ngồi gần đấy im lặng quan sát trận đấu từ đầu tới giờ, bất chợt Kusho lên
tiếng, thanh âm mang theo sự uy nghiêm của một người sư phụ:
Như bao lần khác, vẫn là kết quả như vậy.
Cả hai dừng lại, đi xuống khán đài. Thế nhưng, trong lòng Zed từ lâu đã có sự
bất phục với sư phụ về chuyện này nhưng chả thể làm gì khác.
Zed mang theo tâm trạng phẫn uất mà lạnh lùng rời khỏi học viện, đi vào khu
rừng sau học viện.
Trên kia, vầng thái dương vẫn tỏa ra những tia sáng rực rỡ, rọi sáng khắp muôn
nơi.
Thế nhưng, khu rừng rậm này lại không có được mấy tia nắng lọt qua được tán lá
dày nơi đây.
Khu rừng như thêm phần ảm đạm, u sầu hơn rất nhiều.
Cứ bước đi một cách vô phương hướng như vậy, trong tâm trí Zed lúc này lại
hiện về hình ảnh người sư phụ hắn kính trọng lại thiên vị trong các trận đấu
giữa hắn với Shen, luôn để người thắng là Shen dù chưa kết thúc trận đấu...
Nghĩ về chuyện đó, sự tức giận, không phục, hận ý trong lòng hắn lại nổi lên
mạnh mẽ.
Bất chợt, không biết từ đâu, một thanh âm vang vọng khắp cả một khoảng rừng,
thanh âm mang theo cả sự phấn khích lẫn sự tàn ác ghê người.
Zed bỗng dưng lạnh cả sống lưng, giật mình quét mắt khắp nơi nhưng không phát
hiện bất kỳ ai, cứ như là có ma vậy. Hắn quát lên một tiếng có phần giận dữ:
Như không để ý điều Zed nói, thanh âm đó lại vang lên lần nữa, giọng nói đầy
dụ dỗ mê hoặc:
Còn chưa kịp phản ứng, từ góc xa xa của khu rừng xuất hiện một bóng đen quỷ dị
khuất nửa thân sau một thân cay, ánh mắt đỏ như máu nhìn thẳng vào Zed.
Không hiểu sao, lúc này hắn không sợ hãi mà chỉ có một cảm giác tò mò, phấn
khích trong lòng. Liền đó, gã phi thân về phía bón đen đó.
Thế nhưng, khi gần tới gần bóng đen thì nó lại biến mất rồi xuất hiện tại một
vị trí khác.
Zed không nản lòng, chỉ càng kích động mà đuổi theo bóng đen quỷ dị thoắt ẩn
thoắt hiện như một bóng ma.
Không biết theo bóng đen kia được bao lâu, đuổi tới đây thì không còn thấy
bóng đen đó nữa.
Zed giật mình phát hiện ra trước mặt mình là một ngôi đền cổ kính mà trước đây
chưa nhìn thấy bao giờ.
Hắn định quay người bỏ đi nhưng trong lòng lại nổi lên một cảm giác lạ kỳ với
ngôi đền này.
Đắn đo phân vân một hồi, hắn quyết định vào ngôi đền bí ẩn kia.
Đường dẫn vào ngôi đền âm u đến lạnh người. Hai hàng cây đung đưa theo gió,
từng tán lá rung động như một sinh vật sống đang phấn khích reo hò.
Zed không chùn bước, vẫn lạnh lùng mà đi.
Tới trước cánh cửa đền cũ kĩ, chưa để hắn chạm vào, cánh cửa tự mở ra một cách
quái lạ.
Có chút hoài nghi, nhưng liền đó Zed vẫn tiếp tục tiến vào.
Dựa vào chút ánh sáng nhỏ nhoi hắt vào ngôi đền, Zed đảo mắt mấy lượt xem xét
qua không gian trong này.
Chỉ là bụi bặm, mạng nhện giăng khắp nơi, không một tiếng động. Một khung cảnh
hết sức ma quái.
Bỗng ánh mắt hắn hướng vào chiếc rương ở chính giữa ngôi miếu. Chiếc rương
không to không nhỏ, trông cũng chả khác chiếc rương bình thường là mấy.
Ấy vậy, hắn lại cảm thấy thứ bên trong chiếc rương như đang vẫy gọi hắn.
Không nghĩ ngợi, Zed ngay lập tức mở tung chiếc rương ra.
Trong đó không có gì ngoài một chiếc mặt nạ sắt kỳ quái cùng một quyển sách
cũ.
Zed hứng khởi cầm quyển sách lên hy vọng trong đó có chứa bí kíp gì đó.
Thế nhưng, bên trong chỉ là những trang giấy trắng.
Thất vọng cùng tức giận kẻ bày ra trò đùa kỳ lạ này, Zed cầm chiếc mặt nạ lên,
ngắm ngía một hồi chiếc mặt kỳ quái.
Chậm rãi đưa lên thử mang vào mặt, bất chợt điều kỳ lạ xảy ra.
Chiếc mặt nạ tới gần mặt, bỗng nhiên như có lực hút, nó dính chặt vào khuôn
mặt hắn.
Chưa hết, liền đó là cảm giác đau đớn đến tận xương tủy, một cảm giác đau đớn
tột cùng như muốn chết đi sống lại. Zed quằn quại ngã lăn ra không kêu lên
lời....
Một thời gian rất lâu sau, Zed đã tỉnh lại.
Đau đớn biến mất, chiếc mặt nạ sắt vẫn còn trên khuôn mặt.
Ngửa đầu lên, đôi mắt hắn lóe lên tia đỏ rực như máu.
" Ha...ha..ha...!" một tiếng cười ghê rợn vang lên giữa khu rừng như một con
ác quỷ vừa được giải thoát khỏi địa ngục, báo hiệu thảm họa sắp tới gần....
p/s: Dạo này học nhiều, ra chương chậm, m.n hiểu cho...^.^
Tks all