Gặp Lại Nhau


Người đăng: Punny

Nó học lớp 10A trường cấp ba Angel cùng Thy và An. Chẳng ai trong lớp ưa nó vì
đôi mắt màu xanh của biển kì lạ, nhà nghèo lại được học lớp A, và vì nhan sắc
của nó: da trắng mịn, thân hình cân đối, mũi thẳng, môi chúm chím, đôi mắt
long lanh, mái tóc dài hơn lưng...
Tình hình hiện tại là trong lớp không có giáo viên, lớp toanh hoành như cái
chợ
- Cho tao, cho tao - Nó đang đuổi theo Thy đòi cái gì đó
- Sao cái gì mày cũng đòi của tao, An chặn nó lại coi - Nó chạy rất nhanh làm
Thy phải chạy thục mạng quanh lớp
- Mày đưa đại cho nó đi, tao bận - An chỉ chăm chăm vào cái laptop, mặc xác
hai nhỏ khùng kia
Thy cũng kiệt sức, nhỏ dừng lại, quăng thẳng cái bánh vô mặt nó: =='
- Đó, tao rã rời rồi, con ác độc - Thy vừa nói vừa thở hỗn hễn
- Đưa đàng hoàng không được hả, tao cũng mệt lắm chứ bộ - Nó vừa thở, mặt
nhăn nhó nhưng tay lại bóc bánh, miệng nhai chóp chép ngon lành ~~
- Con này mặt dày dễ sợ - Thy hết nói nổi, đành tới chỗ An
An lúc này mới đóng cái laptop lại, cất vào cặp, mặt nó lo lắng:
- Trong bang xảy ra chuyện, ngày mai phải giải quyết, hôm nay tụi bây về nhà
chuẩn bị cho kĩ, lần này có vẻ khó nhằn rồi - An nói nhỏ đủ cho ba đứa nghe
- Mệt quá, hai bây đi đi, tao ngủ - Nó thở dài ngả ra sau ghế
Nhưng lại nhận được cái liếc gai góc từ hai nhỏ bạn, nó quay ngoắc 180 độ
- Ô kê, mai tại chỗ cũ, phải thành công - Nó nở nụ cười không mấy vui vẻ
Tự nhiên trong lớp tiếng la ó vang lên, bọn con gái, tụi nó ngồi bàn cuối,
chẳng thèm để ý.
- PHAN LINH NHI - Một giọng nam
Nó đang nằm dài trên bàn ngủ, nghe ai gọi lớn tên mình, nó bực vì phá giấc ngủ
nó:
- Thằng nào to gan gọi lớn họ tên chị, HẢ - Nó đập bàn quay lưng lại (nó đang
quay ngược xuống nói chuyện với An)
- Thằng này được không thưa chị - Anh ta trả lời lạnh như băng
Nó lúc này mồ hôi rơi lã tã, khuôn mặt tái mét, miệng run cầm cập, đôi mắt
xanh luôn ma mị, đầy sự lạnh giá bỗng chốc hoá sợ hãi =))
- Chết mày rồi con - An và Thy đồng thanh, lắc đầu tội nghiệp nó
Cả lớp dồn sự chú ý vào nó
- Hai...hai hả ?!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Anh - Hoàng Phong Nhật ( Vin) 20t, anh hai nó ( kết nghĩa) Người thừa kế tập
đoàn Hoàng Ẩn danh tiếng thế giới, IQ cao ngất ngưỡng, một trong FourKing (sẽ
có chương nói về cái này sau). Thương yêu nó vô cùng, bấy lâu này bên Mĩ không
thể chăm sóc nó, ,hôm nay anh về nước, điều đặc biệt nhất là có đôi mắt xanh
giống nó, thân hình cao to, khoảng 1m8, mái tóc màu bạch kim chói loá, mũi
cao, da hơi ngăm, phải nói là cực kì đẹp trai, hút hồn biết bao cô gái.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nó đơ cứng rồi, anh bước đến chỗ nó với ánh mắt man rợn, đôi mắt xanh đầy sự
đe doạ
- Thiếu anh là em trở nên ngang tàn quá ha - Anh nói
- Em nào có anh ! - Nó chối lia lịa
- Thôi, về nhà - Anh nhéo tai nó kéo đi
- Á á - Nó cứ quằn quoại thoát vì đau và vì để cứu rỗi cho cái tai của mình
An và Thy đi theo sau mà cố nhịn cười vì bộ dạng của nó =))
Bốn người lên xe về nhà anh
- Ơ tụi em chưa xin phép - Nó nói
- Ủa bình thường cúp có sao, tự nhiên ngoan thế - Thy ngơ ngác hỏi nó
Nó muốn chạy trốn mà bị con bạn “thân" làm đổ vỡ hết
Nó ném cho Thy cái liếc với lời đe doạ "rồi mày biết tao". Thy cười mà lòng
đau, nó không phải dạng vừa.


Lạnh Lùng Hay Băng Giá - Chương #1