Điện Thoại Của Cậu Ấy


Người đăng: vuhoangha5112001@

Quả thật là như vậy, tôi đợi tin nhắn rồi ngủ quên mất! Nhưng đến buổi sáng
hôm sau lúc tỉnh dậy, mở máy ra thì thấy một tin nhắn đến . Ôi! Tôi đơ ra một
lúc thầm cầu nguyện rằng đó không phải một tin nhắn từ ai khác ngoài Phong
hoặc thông báo là hết tiền trong tài khoản và sự thực là cái tin nhắn hôm qua
chưa hề được gửi. Tin nhắn gửi đến lúc 2h sáng, ặc sao Phong lại ngủ muộn thế
nhỉ? Nhưng mà không sao, tôi đưa mắt đến phần nội dung :" Hẹn chiều mai sau
khi tan học nhé, Dương".

A...a...a chắc tôi chết mất, bình tĩnh nào! Vậy là ít ra cậu ấy không ghét
mình. Như lần trước có mấy bé muốn tiếp cận cậu ấy liền trực tiếp xin vào bị
Phong đuổi không do dự, mặc cho mấy thành viên còn lại trong câu lạc bộ tiếc
đứt ruột.Tôi nhanh chóng ngồi bật dậy, đi xuống giường, ăn sáng rồi lại chạy
vào phòng tắm.Tôi cầm lấy lược để chải đầu, chợt dừng lại ngó điện thoại:"
Giờ mới có 6h15, nếu mà mình chỉnh sửa lại đầu óc một tý thì chắc cũng không
muộn học đâu nhỉ ?". Tôi cầm đuôi tóc định buộc đuôi gà nhưng lại cảm thấy đơn
điệu quá!Hay là buộc hai bên nhỉ? Ôi trời! Nhìn có giống bọn sửu nhi không cơ
chứ?Hay là tết đuôi sam cho nó nữ tính nhỉ?Nhưng mà tết ngược thế này khó quá.
Cái cuộc đời tôi từ khi sinh ra đến giờ ngoài ba kiểu trên ra thì cũng không
biết cái nào nữa -_-, thảm!! Đúng lúc đấy thì tiếng mẹ tôi từ nhà bếp vang
lên:

- Dương!Con có biết là 6h45 rồi không?

Tôi giật mình nhìn lại điện thoại trên tay mình, mới có 6h15 còn sớm chán,
thường thì mẹ tôi hay nói thời gian chênh lên cả chục phút để tôi có thể hoàn
thành việc sớm hơn. Tôi biết mà đã bị lừa mấy lần rồi tất nhiên phải thông
minh lên chứ.Tôi liền trả lời:

-Dạ, con biết rồi- rồi lại quay lại phân vân không biết nên làm tóc kiểu gì.

- Này, mẹ không đùa đâu, ra mà xem giờ tivi này. Hôm nay mà con muộn học phải
viết bản kiểm điểm thì đừng mong mẹ kí.

Thế là tôi đành phải đi ra, lần này phải bảo mẹ đừng có lừa mình vậy nữa đằng
nào cũng có tác dụng đâu:

- Nhưng điện thoại con chỉ 6h17 nè. Mẹ cứ " chém gió".

- Ai " chém gió", con nhìn lại tivi đi thằng Hưng nó vừa đi học xong đấy!

- What?- tôi ngó trân trân cái tivi - là 6h47- thôi chết con rồi mẹ ơi!!- tôi
hét lên- chắc chắn là tại thằng Hưng, nó chỉnh đồng hồ điện thoại con- Vừa nói
tôi vừa chạy nhanh lên tầng thay quần áo- phen này tao mà muộn thì mày chết
với tao- tôi nghiến răng nghiến lợi chửi thằng em quỷ sứ.Rồi lại nhanh chóng
chạy xuống nhà với tốc độ ánh sáng cầm vội lấy cái bánh mì và đeo cặp sách.
Tôi leo lên con xe đạp điện, cố gắng vít ga đi thật nhanh.


May mà khi tôi vừa vào lớp thì trống mới đánh . Tôi thở hồng hộc, tim vẫn còn
đang đập rất nhanh. Giờ ngó lại tình trạng của mình mới thấy thảm. Tóc tai rối
bù chưa kịp chải, đã thế có chỗ còn bị mồ hôi làm cho bết lại, quần áo thì xộc
xệch.Tôi đành phải lấy dây buộc tạm tóc lên, nhìn đầu chẳng khác nào cái tổ
quạ.

Một lúc sau thì cô giáo vào lớp nhưng mà đứa ngồi bàn trên vẫn chưa vào- đúng
rồi cái thằng Quân ý. Ngày nào cũng thấy nó đi học muộn tôi không khỏi cảm
thấy ngao ngán. Hôm qua hấy nó đi học sớm buổi đầu tiên tưởng nó tu tâm dưỡng
tính ai dè vẫn chứng nào tật nấy.

- Cái thằng Quân này, đi học sớm một xíu thì chết ai chứ?- Cái Lan ngồi cạnh
lẩm bẩm.

- Lúc trước tao hỏi thì nó bảo đi cày game đến 2h sáng mới ngủ.

- Phụt! Tận 2 giờ sáng cơ á? Thế sao nó vẫn học giỏi thế nhỉ?

- Mày đúng là tin người, chắc nó thức khuya đến 2h sáng ôn bài nhưng mà nói
thế để ra oai với mấy đứa lớp dưới. Trò này tao biết tỏng rồi mày ơi!

- Ừm cũng đúng ha- nó gật gù- nhưng sao mắt nó không bị thâm lại nhỉ kiểu hay
thức khuya ý.

- Xời! Ai mà biết được với nó, mày mà hỏi nữa tao lại tưởng mày thích nó đấy.

- Tất nhiên là không rồi. Mà...- nó nhìn chằm chằm vào tôi- tóc mày sao nhìn
kì cục vậy?

-HẢ???- Trời ơi tôi đã cố gắng che đi rồi mà sao nó vẫn thấy nhỉ- Mày còn chưa chép bài kìa.- tôi cố gắng đánh trống lảng.

- Không nhưng mà buồn cười quá- nó cố gắng bụm miệng che đi điệu cười " vô
duyên hết sức" của mình.

Bỗng "bộp", một viên phấn trúng đúng mặt tôi, cô giáo đi xuống tận bàn mặt
nghiêm nghị:

- Sao các em lại nói chuyện trong giờ, thích nói chuyện đúng không? Còn em
nữa Dương, trong lớp em cũng là học sinh gương mẫu, hôm nay em làm vậy làm
tôi rất thất vọng...( đã lược bỏ mấy nhìn từ). Ra ngoài đứng cho tôi!!!

Tôi uể oải ra đứng ngoài lan can, mới đầu năm học thôi mà đã rõ xui xẻo, cái
thằng Quân sao chổi, cứ dính dáng đến nó lại thấy xui. Không biết hôm nay là
cái ngày gì nữa.

Tôi với con Lan đứng ngoài hành lang một lúc, thì thấy thằng Quân lững thững
đi vào lớp.Ôi nhìn cái mặt cậu ta kìa, sao tôi ghét từng cái lỗ chân lông trên
người nó vậy nhỉ? Tôi ngoảnh sang thấy Lan cũng đang nhìn chằm chằm vào nó,
chắc là cũng muốn đánh cái thằng trước mặt một trận giống tôi. Cuối cùng thì
Quân cũng nhìn thấy chúng tôi, đầu tiên thì cậu ta có vẻ bất ngờ nhưng sau đó
như hiểu ra thì lại nhe răng cười khanh khách. Tôi muốn tức hộc máu mất. Quân
đi vào lớp, ngay lập tức trong lớp lại vang lên tiếng la của cô giáo, cô bảo
cậu ta ra ngoài đứng rồi yêu cầu viết bản kiểm điểm nữa chứ. Đáng đời! Tôi
thấy cậu ta đi ra ngoài vẻ mặt rất chi là phởn -_- thậm chí cặp sách còn chưa
cất. Quân ngang nhiên đứng trước mặt chúng tôi :

- Này tên kia đứng ra xa!- tôi trừng mắt.

- Hơ hơ! Không ngờ Dương mà cũng có ngày này- rồi Quân lại chỉ chỉ lên đầu
tôi- mà chỗ này của cậu làm sao thế- Tôi thấy cậu ta đang cố nhịn cười.

Ải! Cái mái tóc chưa kịp chải sáng nay của tôi, tôi cố giấu thì nó lại càng
bùng xòe ra nhất là trước mặt cái tên này thật là xấu hổ quá đi à!!Tôi không
thèm trả lời, quay sang định nói chuyện với Lan để bơ Quân đi, thì đột nhiên
cô giáo lại từ trong lớp bước ra:

- Các em bị phạt thì vui lắm nhỉ mà còn cười cười, nói nói, rốt cuộc các em
muốn làm tôi tức chêt hả... ( lược bỏ mấy nghìn từ nữa)

Sau khi để lại cái trừng mắt với bọn tôi xong thì cô mới đi vào lớp. Ôi trời!


Rốt cuộc tiết học cũng trôi qua, tôi chán nản ngồi phịch xuống ghế. Con Quyên
với Ngọc lục tục kéo sang ngồi cạnh tôi. Tôi liền kể lại tóm tắt chuyện tối
hôm qua với sáng nay cho tụi nó nghe.

- Vậy hóa ra sáng nay mày định tạo kiểu tóc cho đẹp để làm điệu trước mặt
thằng Phong ý hả- con Quyên gật gù vỗ vai tôi, còn con Ngọc thì đang cười như
điên, nhìn chằm chằm vào đầu tôi. Tôi chán nản, không thèm quan tâm tới tụi
nó.

- Tôi này về, tao xử đẹp thằng Hưng.- tôi lẩm bẩm.

- Thôi được rồi quay lại vấn đề chính, chiều này mày sẽ đi đăng kí vào đội
bóng rổ chỗ thằng Phong à!

- Ừ! Đại loại thế!

- Mày cũng gan nhỉ, thấy gương mấy em khối dưới hồi trước mà không biết sợ là
gì.

- Đã bảo là tay nhanh hơn não rồi mà.

- Nhưng dù sao kết quả cũng rất khả quan, chắc thằng Phong nó không ghét mày
đâu, có khi còn có tình cảm ấy chứ.

- Thế nên buổi chiều cứ cố gắng nhé. Có gì tụi tao sẽ giúp cho- con Ngọc giơ
ngón cái vẻ mặt tự tin.

- Ờ tao cũng mong vậy.

Hết chương 2


Làm Người Luôn Bên Em - Chương #2