Người đăng: takuda123000
Sau khi luyện tập quá độ Long đã bất tỉnh.Nhỏ Hoa thì bị luồng năng lượng đánh
ra từ Long mà ngất theo.Khi thằng Khoa tỉnh dậy đi xuống tần hầm thì thấy hai
đứa nó nằm bất tỉnh liền vội vã gọi người cấp cứu
Long bây giờ không còn đi vào khoảng không vô định nữa.Có lẽ rằng chỉ đúng
thời điểm thì Long mới có thể đi vào nơi đó.Còn bây giờ trước mắt Long là một
đồng cỏ xanh mướt.Long vui đùa thích thú tận hưởng khoảng thời gian đó.
Đột nhiên nơi đây biến thành chiến trường.Lửa đạn ì xèo.Long không biết chuyện
gì đang diễn ra.Rồi nó thấy Harashi,Mol,Tane.Bị đám orc dãy đi.
Long nhìn thấy chỉ muốn đi đến giúp bọn họ nhưng cơ thể lại không thể cử động
được.Một luồng suy nghĩ lướt qua Long:
-Tại sao lại có orc?Chẳng phải mình đã giết hết chúng rồi sao?Thôi chết rồi!
Một sự nhầm lẫn tai hại của Long mà đến tận bây giờ nó mới nhận ra.Đó chính là
orc mà nó đã tiêu diệt rất có thể là một đội nhỏ trong một nhóm lớn.Và rất có
thể chúng đã đến để báo thù cho những người đã mất.
Long bây giờ thì đang nằm suy luận trong tâm trí chưa chắc mình đã đúng hay đã
sai chỉ còn cách duy nhất là đợi ngày kết giới hồi lại rồi đi vào đó để chứng
thực.
Phải đến một lúc lâu sau đó thì nó mới tỉnh dậy.Trước mặt nó là một khung cảnh
quen thuộc.Vẫn là căn phòng y tế.Cơ thể thì đau nhứt.Nhưng Long vẫn cố gượng
dậy đi ra khỏi giường.
-Tỉnh dậy rồi hả?
Tiếng cô y tế vang lên.Một thân hình trung niên nhưng khá tươi trẻ với một cặp
mắt kính tròn một chiếc áo khoát trắng rõ là y sĩ.
Long nghe thấy liền trả lời:
-À dạ!Em vừa tỉnh dậy.
Cô y tế nói với một giọng điệu cảnh báo:
-Em liều mạng lắm đó!
Long nghe xong liền khó hiểu:
-Ý của cô là sao?
-Haiz....Em biết đó.Việc em luyện tập quá độ cộng với việc cơ thể không được thư giản.Khiến cho các cơ bắp căng ra.Của em thì nó tệ hơn.Nó bị bóp nát toàn bộ.
Cô y tế giải thích cho Long hiểu.
Long nghe thấy liền tỏ vẻ lo sợ hỏi:
-Thế nó có ghiêm trọng lắm không?
Cô y tế trả lời:
-Không hẳn quả tệ.Em chỉ cần không luyện tập nữa là sau một thời gian cơ thể của em sẽ lành hẳn.
Long tỏ vẻ mừng rỡ hỏi:
-Vậy chính xác là bao lâu?
-Theo như tình trạng bây giờ thình chắc là 3 tháng.
Long cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong là nước mắt như biển rộng trả
lời:
-3 Tháng!Nhưng chỉ sau 5 tháng nữa là cuộc thi sẽ tổ chức.Cô có cách nào giúp em không?
-Cô chịu thua.Cơ thể con người không thể tác động đơn thuần thì có thể giải quyết được vấn đề.Nếu xơ xài thì em sẽ thành phế nhận ngay.Vì thế đừng cố luyện tập.
-Em hiểu rồi!
Long nghe xong liền gục mặt trả lời.
-Em yêu ơi anh tới rồi nè!
Tiếng thầy hiệu trưởng vang lên khi bước vào phòng.
-Ô em tỉnh dậy rồi hả?Tốt....Hãy cứ nghĩ ngơi khi phục hồi đủ.(Em ơi tới giờ rồi:Tiếng nói nhỏ).
Cô y tế dứng dậy cỡi chiếc áo khoát dẹp đôi mắt kính.Vừa chuẩn bị thứ gì đó
vừa nói:
-Cô có chút việc bận.Em cứ ở lại nghĩ ngơi.
Nói xong cô y tế đeo bên vai là chiếc túi xách đi đến khoát vai thầy hiệu
trưởng rồi đi ra khỏi phòng.
Long ngó ra cửa sổ thì nghe thấy tiếng nói khá là thân mật phát ra từ hai
người bọn họ.Nó nghe thấy mà chỉ thở dài rồi thốt lên:
-Ôi tình yêu!
Long nhìn lên bầu trời đầy sao đột nhiên thứ tình yêu của nó dành cho Nhỏ Hoa
bổng bùng cháy tựa như một ngọn lửa khiến cơ thể nó rạo rực.
Rồi tiếng mở cửa phát ra Long quay sang nhìn thì thấy Nhỏ Hoa bước vào.
-Anh đã tỉnh dậy rồi.Thật tốt quá.Lúc em thấy anh nằm bất tỉnh mà em lo gần chết.
Nhỏ Hoa nói rất thân thiện nhưng Long không trả lời.Vì bản thân nó biết người
mà nó đang nói chuyện không phải là Hoa.
-Em nghe cô y tế nói rằng anh khi tỉnh dậy sẽ rất đói nên em có làm cho anh vài cái bánh mì.Em không biết anh có ăn đồ chua hay không nên em chưa cho vào mà chỉ đem theo.Với em có mua cho anh mấy chai nước.Phòng khi anh thấy khát.
Hôm nay em sẽ ở đây để coi chừng anh vì cô y tế nói anh không thể di chuyển
được nhiều nên khi vào ban đêm có người bên cạnh sẽ rất tốt.Nhưng anh đừng lo
em không thấy phiền đâu.....
Nhỏ Hoa vẫn cứ tiếp tục nói.Nhưng Long lúc này như nước vỡ bờ hét lên:
-Đủ rồi đó!Tao không cần mày phải giả làm Hoa!OK!Tao chỉ yêu duy nhất Nhỏ Hỏa.Vì thế mày đừng hòng quyến rũ hay thay thế cô ấy.
Lời nói tuông ra thì không thể nào rút lại được.Lời nói dù thật lòng thì cũng
có phần sắt đá.Nó cứa qua những người nghe thấy và đem lại những di chứng về
tâm hồn.
Nhỏ Hoa cũng như thế.Đang tười cười vui vẻ nhưng khi nghe xong lại gục mặt
xuống khóc:
-Em biết rằng em không phải là Hoa và em cũng không biết tại sao em lại nhập vào Hoa từ lúc nào.Toàn bộ ký ức của em dường như biết mất.Em rất lạc lõng anh biết không em đã rất sợ hãi khi không có ai để nương tựa.
Nhưng kể từ khi anh nói chuyện với em,em có cảm giác rất quen thuộc.Cái cách
anh đe dọa em.Cách anh nói với em khiến em cảm thấy rằng em có thể nương tựa
vào anh.
Em đã cố gắng thay đổi để có thể giống như Hoa.Nhưng chắc em đã lầm.Em đã sai
khi có ý định thay thế người yêu của anh.Em xin lỗi.
Những lời này phát ra có chút kỳ quặc nhưng nó lại làm cho người trong cuộc
phải siêu lòng.Long bây giờ từ căm phẫn dần chuyển sang tội lỗi khi đã nói
những lời không tốt đối với cô ta.
-Ta....Ta.....Ta xin lỗi!Ta không có cố ý.Chỉ là.....ahkm ta không biết phải nói ra sao nữa.Chuyện này thật khó xử lý.
Nhỏ Hoa nghe thấy cũng bối rối theo.
Thế là cả hai đứa nó rơi vào tình trạng khó xử.