Người đăng: martini
Cổng trường tiểu học Teitan bây giờ đang vắng tanh vắng ngắt, không hề có bóng
dáng của cả học sinh hay một ai khác, có chăng cũng chỉ là bác bảo vệ già khó
tình đang ngủ gật dưới gốc cây phong xum xuê, trông thế thôi chứ đó cũng là
một người rất tốt, rất được bọn trẻ con quý mến vì dù trách mắng rất nhiều
nhưng lúc nào ông cũng để bọn học sinh đi muộn vào trường cho kịp buổi học.
Trên hè phố, chỉ còn lác đác vài người đang cố gắng rảo bước nhanh nhất có thể
tránh ánh nắng chói chang, nhìn thì có lẽ là dân công sở đang tranh thủ giờ
giải lao đi đến tiệm cơm gần đó nghỉ ngơi, họ vội tới mức không nhìn thấy bóng
một đứa trẻ đang ngồi nép vào cây cột điện ở góc đường, mặt mày trông bơ phờ,
mệt mỏi.
- Hộc, hộc. Ran, Conan, hai đứa làm gì mà chạy nhanh thế hả, còn kinh khủng
hơn cả chạy maraton nữa.
Không màng hình tượng, ông bác mệt lử ngồi bệt dưới đất mà thở phì phò, mệt
tới thè cả lưỡi ra thở, cả người mồ hôi đầm đìa.
- Ba à, dạo này ba không chịu rèn luyện sức khỏe gì cả mà suốt ngày nhậu nhẹt
rồi mạt cược, haizzz. Đáng xấu hổ.
- Ta làm gì kệ ta chứ, còn con nữa. Mau đi tìm nhanh lên chúng ta còn đi ăn
cơm, ta đói quá chừng.
Cũng mặc kệ ông Mori đang làu bàu, Ran vội vã quay người giúp Conan đang lăng
xăng chạy khắp nơi tìm. Không biết vì sao mà bây giờ cả người nó bỗng nhiên đổ
mồ hôi ra như tắm, không phải mệt, Conan tự hỏi: mà là lo lắng và hồi hộp.
Chắc do lần đụng độ với bọn tổ chức áo đen lần trước tới bây giờ vẫn làm mình
hoảng hồn, bỗng chốc gặp lại hai tên khốn kiếp đã làm mình từ một học sinh 17
tuổi trở thành thằng nhóc 7 tuổi, nhưng cũng nhờ thế mà mình biết hóa ra tổ
chức lại là một thế lực kinh khủng tới như vậy, ngay cả FBI cũng chỉ dám cẩn
thận thăm dò. Conan khẽ thở dài bất đắc dĩ: cuộc sống như vậy tới bao giờ mới
có thể chấm dứt đây.
Bỗng nhiên tiếng Ran gọi giật cắt đứt suy nghĩ trong đầu Conan và hình tượng
thê thảm của ông Mori:
- Ba ơi, Conan. Mau lại đây, con tìm được cậu bé rồi. Conan đang nghĩ ngơ
ngẩn bỗng nhiên phục hồi lại trước tiên, chân như gắn tên lửa phóng vèo vèo
xuống cây cột điện ở góc phố.
Cậu bé đang ngồi trên đất nhìn thấy hai người lạ mặt đến, một ông chú vẻ mặt
rất chi là đáng khinh bỉ và một thằng nhóc con mặt rất ư là hình sự thì khẽ
giật mình hoảng sợ lui vào trong góc tường, ít nhất trong mắt Conan và ông
Mori thì là hoảng sợ nhưng ở một góc độ khác, không biết từ lúc nào trên tay
cậu bé bỗng xuất hiện vài chiếc kim châm tuy mảnh mai nhưng lại vô cùng sắc
bén, đó không phải sự sợ hãi mà là sự chuẩn bị để phản công, như một con sói
đơn độc bị dồn vào đường cùng.
Thấy vậy, Ran dịu dàng mỉm cười, nụ cười ấm áp không thua gì một cốc cacao ấm
nóng vào trời mùa đông lạnh lẽo:
- Không phải sợ, không phải sợ. Đây là ba của chị, thám tử Mori Kogoro còn
đây là em trai chị, Conan. Có phải em bị lạc mất gia đình không, em biết địa
chỉ nhà ở đâu không? Nói ra đi chị và ba sẽ đưa em về nhà nhé.
Nghe thấy thế, cậu bé có vẻ bình tĩnh hơn, đôi mỗi khô nứt nẻ tới mức nhìn
thấy cả tia máu khẽ mấp máy, thì thầm nhỏ tí xíu:
- Em không nhớ gì hết.
Ran có chút giật mình quay lại nhìn ông Mori và Conan, cậu nhóc trông bây giờ
thê thảm với một tạo hình không thua gì người chạy nạn ở Châu Phi. Mặt mũi lấm
lem bụi đất, chân tay thì bị trầy xước nhiều khủng khiếp, đôi chỗ bị rách thấy
cả da thịt, trên đầu thì quấn một chiếc băng trắng bự tổ chảng, máu thấm ra
ướt cả khăn. Quần áo thì trông vừa lôi thôi vừa buồn cười, giống như chị Anna
nói vừa mới mua nhưng lại vội tới mức quên cả cắt mác, lủng là lủng lẳng treo
sau gáy, dưới chân còn xuất hiện chiếc ba lô cũ mèm, xơ xác trông không hợp
một tí nào với bộ quần áo đắt tiền.
Ran bèn quay lại năn nỉ ông Mori đầy đáng thương:
- Ba à, mình giúp em ý được không, trông em ấy có vẻ mệt với đói lắm. Lại còn
bị lạc mất ba mẹ rất đáng thương!!!
Thoáng chốc mặt ông Mori còn khó coi hơn nuốt phải ruồi bọ:
- Không bao giờ, một mình thằng nhóc Conan đã đủ phiền toái rồi giờ lại thêm
thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch này nữa. Ôi ngày Chủ Nhật của tôi, Tzuyu của tôi,
Meena của tôi. Chúng ta có thể tống nhóc con tới bệnh viện rồi nhờ cảnh sát
giúp đỡ tìm nhà cho nó. Sato, Takagi với Chiba chắc sẽ vui lòng giúp....
- KHÔNG, KHÔNG ĐƯỢC. Không cho gọi cảnh sát, không cho phép mấy người làm
chuyện đó.
Bỗng nhiên cậu bé cắt phăng lời ông Mori, gằn lên từng tiếng. Phút chốc, Conan
sởn cả da gà, cậu cứ tưởng mình lại đứng trước mặt bọn tổ chức áo đen đấy. Vẻ
mặt này, giọng nói này, đến cả cái khí chất khiến người ta ớn lạnh từ trong
xương cốt hoàn toàn giống hệt với hắn, Gin. Nhưng chả lẽ chúng đã phát hiện ra
mình? Không, không đúng, nếu thế hẳn chúng đã phải diệt khẩu mình từ lâu rồi.
Còn tên này là ai, chả lẽ cũng giống Haibara là thành viên phản bội tổ chức
nên đã uống viên thuốc kia để trốn thoát.
Mặc cho Conan đang đứng như trời trồng, ông Mori lại có vẻ vô cùng gượng gạo.
bối rối:
- Thôi, thôi được rồi, Ta chịu thua rồi, nhóc con. Ta sẽ tìm cha mẹ cho nhóc
được chưa.
Oong Mori miễn miễn cưỡng cưỡng nói, mặt mày thất thểu như cái bánh đa ngâm
nước vậy.
- Tốt quá rồi, Ran vui mừng rồi quay sang lau một vết nhọ trên mặt cậu bé:
- Vậy bây giờ ba chị sẽ giúp em tìm ba mẹ. Không phải lo, ba chị là thám tử
Kogoro ngủ gật rất nổi tiếng nhưng trước đó... Em phải về nhà chị tắm rửa,
băng bó và ăn trưa trước đã. Được không? Em không muốn về nhà trong bộ dạng
đáng đánh đòn này chứ?
Ngẩn người nhìn vào đôi mắt Ran, cậu bé có chút hoảng hốt cúi đầu né tránh bèn
nhìn xuống mặt đất như thể dưới đó có thứ gì đó rất thú vị, khẽ nói nhỏ:
- Dạ.
Thế rồi Ran dắt cậu bé đi trước, ông Mori xách ba lô lếch thếch đi theo sau bỏ
lại Conan vẫn đứng đó với trăm ngàn câu hỏi đang quay cuồng trong đầu. Hi vọng
ngươi sẽ không giống như những gì ta suy đoán, nếu không...- Conan cắn răng
gọi với theo:
- Chị Ran, bác Mori. Đợi với!!!
Nếu không ta sẽ đích thân vạch mặt nạ của ngươi ra, trong mắt Conan bỗng lóe
ra ánh sáng đầy kiên quyết, sắc bén