Vy Mất Tích, Tìm Khắp Nơi.


Sáng hôm sau, mọi người tập chung xuống xe và bắt đầu đi, mọi người sẽ được ăn
sáng trước, quán ăn khá gần khách sạn nên chỉ 5 phút sau là tới.

Sáng nay cả lớp có thể tự chọn 3 món là bún bò Huế Đà Lạt, Bánh mì xíu mại, Mì
Quảng.

Dương chọn một món rồi ngồi nói chuyện với Vy, đợi một lúc sau thì các món ăn
ra, mọi người cùng nhau ăn.

Ăn xong thì đã 7h40 nên mọi người cũng nhanh chóng lên xe và đi tới Thùng Lũng
Tình Yêu, mất khoản 19 phút thì mới tới nơi.

Dương đeo 2 cái Balo của cậu và Vy lên rồi đi xuống trước, đợi một lúc sau thì
Vy cũng xuống xe, cả 2 cùng nhau bước vô, đợi cô Phương nói vài điều thì mọi
người cũng chia nhau ra.

Dương và Vy vừa đi vừa ngắm cảnh, bỗng cô thấy một quán kem liền đi vào và mua
2 cây, mua xong thì cô đi tới đưa cho cậu một cây và nói.

- Nè, cho nè!

- Hehe cảm ơn!

Cậu vui vẻ nhận cây kem rồi ăn, cả 2 tiếp tục đi tục đi, đang đi thì 2 người
nhìn thấy một chú chó màu vàng đang đi một mình.

Vy đi tới và nói.

- Ai lại để chú chó này ở đây vậy?

- Chắc chủ của nó bị lạc mất, để mình xem nó tên gì!

Nói rồi cậu ngồi xuống và cầm lấy cái bảng tên trên cổ nó, nhìn thấy tên chú
chó thì cậu bất ngờ.

- Nó tên là.... Vàng!

- Hả?!

- Có lẽ chủ của nó thích truyện Lão Hạc...

- ...

Vy im lặng.

- Thôi! Tụi mình đi tìm chủ nó.

- Uhm...

Nói xong cả 2 đứng dậy và đưa Vàng đi, đang đi thì bỗng cậu nói.

- Vy, bạn đợi mình một chút!

- Hả bạn đi đâu thế?

- À... Đi bàn chuyện chính trị một tí.

- .... À....

Cuối cùng Vy cũng hiểu ra rồi cô đỏ mặt, cậu nhịn không được nên chạy thật
nhanh vào nhà WC gần đó.

5 phút sau cậu bước ra thì thấy Vy đã biến mất, cậu chạy tới chỗ lúc nãy và
kêu.

- Vy! Cậu đâu rồi, Vy ơi!!

- ....

Vẫn không có tiếng trả lời.

Cậu bố rối rồI chạy đi tìm, vừa đi vừa kêu.

- Vy! Vy! Cậu ở đâu!

Mãi vẫn không có tiếng trả lời nên làm cho cậu thêm rối, bỗng cậu nhìn thấy
Hoàng và nhóm của mình nên cậu chạy lại hỏi.

- Hoàng! Mày có thấy Vy không?

- Hả? Vy à, không tụi tao không thấy.

- Tao cũng không thấý, mà không phải Vy đi với mày sao?

- Cô ấý mất tích rồi!

- Gì?

3 người kia lớn tiếng đáp.

- Thôi! Tao đi tìm trước đây tụi bây cũng giúp đi!

- Được!

Nói xong 4 người cùng chia nhau ra tìm Vy.

Dương đi tìm khắp các nhóm bạn khác ai cũng nói không thấy, hơn 1 tiếng sau
thì mọi người tập hợp lại chỗ cô Phương, cô Phương nói.

- Các em đừng quá lo, cô đã báo với quản lý của Thung Lũng rồi.

- Cô ơi, bạn Dương đi mất rồi ạ!

Luận lên tiếng nói

- Hả? Đi mất?

Cô Phương nói

- Vâng bạn ấy lúc nãy đã đi khỏi đây rồi;

- Trời ơi, nó đi đâu được!

....

Trong lúc này Dương đã thuê được một chiếc xe máy, cậu đang chạy khắp nơi,
đang chạy thì bỗng điện thoại reo lên.

- Alo! Ai thế?

Dương hỏi.

- Dương hả, dạo này sao rồi?

Bên kia điện thoại Quân lên tiếng

- Vẫn tốt, bạn đừng làm phiền tôi lúc này!

Dương lớn tiếng nói.

- Làm gì mà hét lên thế?

Quân nghe cậu hét cũng hơi tức giận.

- Đừng quan tâm!

- Hả, nè... Nè tút...tút

Quân chưa kịp nói thì cậu đã cúp máy.

- Thằng này!!

....

Trở lại với Dương, lúc này cậu mới nhớ ra mình có số điện thoại của Vy, cậu
nhanh chóng điện vào số đó, đợi một lúc mà không ai bắt máy, cậu điện lần nữa
và vẫn vậy.

Bỏ chuyện gọi điện, cậu tiếp tục chạy đi tìm, hơn 2 tiếng sau, xe cũng gần hết
xăng nên cậu thử điện một lần nữa.

Một lúc sau, tưởng như mất hết thì điện thoại bắt máy, tiếng Vy vang lên.

- Dương! Dương hả?

- Vy! Bạn đang ở đâu thế?

- À... Mình ở gần một cái nhà thờ, nó nằm ở Phường 6.

- ... Phường 6, là nhà thờ Domaine de Marie, OK, mình đén ngay đây.

Sau đó cậu cúp máy, rồi cậu chạy thật nhanh đến đó, khoản 10 phút sau thì tới
nơi, cậu nhìn thấy Vy đang đứng ở đó.

- Vy!

Cậu kêu lên rồi chạy tới chỗ của Vy.

- À Dương!

- Tại sao cậu lại ở đây!

- À, lúc cậu đi vệ sinh thì con Vàng nó chạy đi làm mình phải đuổi theo, rồi
lạc đến đây luôn từ lúc nào.

Vy đáp.

- Sao cậu không kêu taxi hay xe ôm??

- À... Mình làm mất ví tiền rồi ...

Vy nhỏ nhẹ đáp

- Haizzz, à con Vàng đâu rồi?

Cậu nhận ra không thấy con Vàng

- À, chủ có nó lúc nãy thì thấy nó nên cũng lại đưa đi rồi.

- Haizzz, cậu đói không?

Cậu hỏi

- Hả? À đói

Vy đáp

- Vậy đi ăn!

- Ăn gì?

- Bánh tráng nướng Đà Lạt.

- Yeeee!!

Vy vui vẻ la lên.

- ...

Cậu cũng lắc đầu bó tay rồi cậu kêư Vy ngồi lên xe, đưa cho cô chiếc mũ lúc
nãy thuế, rồi cậu đưa cô tới một quán bánh tráng nước gần đó.

Ngồi vào quán cậu kêu 2 cái bánh với 2 ly nước, trong lúc đợi bánh thì cậu gọi
điem cho cô Phương.

- Dương hả? Em đang ở đâu?!

- À cô Phương, em tìm thấy Vy rồi, bọn em đang ăn bánh tráng nướng một lúc
nữa thì về.

- Cái gì?

Cô Phương la lớn.

- Bọn em sẽ về sớm mà, cô kêu mọi người đừng lo nhá, bye!

Nói xong cậu cúp máy, bỏ điện thoại vào túi rồi cậu nhìn Vy thì thấy cô đang
ngồi nhìn cậu và cười, cậu cũng cười một cái.

Một lúc sau 2 cái bánh được ra lò, Vy nhanh chóng cầm lên thì cô liền phải bỏ
xuống.

- Nóng thế!

- Hehe, hơi nóng nhưng ăn đi, bánh chỗ này ăn nóng mới ngon.

- Uhm

Đáp xong cô cầm lại cái bánh và cắn một miếng.

- Ôi! Ngon quá!

- Mình biết bạn sẽ thích mà!

- Sao bạn tìm được chỗ này thế?

Đang ăn thì cô hỏi

- À, tìm trên mạng thôi.

Cậu nói dối với cô,.

- Oh.

- Thôi, ăn nhanh đi, chúng ta phải về nữa.

- OK!

Một lúc sau cả 2 ăn hết bánh và nước, Dương tính tiền và cùng với Vy lên xe,
đi tới trạm xăng cậu đổ đầy một bình rồi chạy về nơi thuê xe trả người ta xe
và tiền.

Trả xong thì cả 2 đi bộ về khách sạn, hên là chỗ này khá gần nên đi một lúc là
tới, lúc vừa bước vào cả 2 nhìn thấy cô Phương đang đứng đợi, nhìn thấy 2
người cô liền chạy tới và nói.

- Ai cho các em tự tiện rời khỏi mắt cô!

- ....

Sau 20 phút thì cô Phương cũng kết thúc bài diễn văn của mình rồi cô cũng kêu
cả 2 lên xe và tiếp tục đi chơi.

Dương và Vy vui vẻ cùng nhau lên xe, ngồi lại chỗ cũ và cả 2 vui vẻ cười
nói...

P/s ý tưởng về Vàng, đi wc, Vy bị mất tích đều của một người bạn nên cảm ơn bà
nhá :3!

P/s² chương sau sẽ đi chợ đêm rồi về TP HCM! Chán Đà Lạt quá rồi!!!


Đế Chế Lập Trình Game - Chương #20