Người đăng: nguyenphuong01234
Chương 32:
Vẫn phong cách cũ, một cây đen rách dưới huyền bí. Đội thêm cái mũ Snap đen
thêm cái kính đen, trông tôi như xã hội đen vậy. Lôi con R3 ra phóng thẳng tới
Pushclub quen thuộc. Vẫn chỗ ngồi quen thuộc nhâm nhi một ly rượu trên tay,
vẫn bản nhạc sôi động của dj làm cho những con người kia điên cuồng. Và một
kịch bản cũ lại đến, cô gái hôm trước lại cầm ly rượu trên tay hướng về phía
tôi đi tới.
_Lâu lắm rồi mới gặp nhau. Cô ta cụng ly rượu vào ly tôi đang cầm.
_Có vẻ cô thường xuyên tới đây nhỉ?
_Vì cuộc sống của tôi nhạt nhẽo, hâhha
Trong cái ánh đèn thoáng ẩn thoáng hiện ra khuôn mặt của cô gái, tôi trông cô
ta rất quen mà không thể nào nhớ nổi.
_Uống đi chứ? Cô ta tiếp tục cụng ly
_Hnay tôi sẽ uống cả cô.
Tôi uống một hít hết luôn ly rượu đang cầm trên tay, cô ấy cũng ngửa cổ làm
một hơi hết phần của mình. Rồi chúng tôi nói chuyện về cuộc sống của chúng
tôi. Những biểu cảm trên khuôn mặt ấy cuối cùng tôi cũng nhận ra cô ấy là ai,
chị Hai. Đích thị là cô ta, k ngờ một tiểu thư danh giá như vậy lại hay thường
xuyên lui tới những nơi thế này. Mà tôi cũng hay đến đây mà đâu thể nói là hư
hỏng =))
_Hôm nay tôi gặp một anh chàng ở trường, cậu ta rất giống a. Cô ấy nhìn chằm
chằm vào tôi.
_Cô vẫn là học sinh sao? Tôi giả vờ
_Haha, a có tin k? Năm nay tôi mới chỉ học lớp 10.
_Tôi k muốn vào tù vì dụ dỗ trẻ vị thành niên đâu. Haha
_Trông anh k giống người khac chút nào, a k tỏ vẻ gì là thích tôi cả. Uống
thôi.
Chúng tôi lại tiếp tục uống, tôi không biết lý do tại sao cô ấy lại hay đến
đây. Chắc cuộc sống của cô ấy k lấy gì làm vui vẻ.
_Anh có biết k? Nhà tôi rất rất giàu, nhưng để làm gì chứ, tôi lâu lắm rồi
chưa được ăn bữa cơm làm đầy đủ bố mẹ ở nhà cả. Híc
Hình như cô ấy k kìm được cảm xúc của mình mà bắt đầu khóc.
_Kể tiếp đi chứ, tôi lại nói
_Tôi cũng k có bạn bè, chúng nó chỉ chơi với tôi vì tiền và vì nhà tôi có
quyền lực, một lũ ăn bám tôi.
_Cô k có người bạn nào thật sao?
_K có một ai. Ở trường tôi là một đầu gấu, tôi bắt nạt tất cả mọi người. Tôi
ra vẻ mạnh mẽ nhưng ai biết nội tâm của tôi chứ. Huhu
Đến lúc này cô ấy khóc thật sự, kb vì rượu hay vì chính bản thân cô ấy nữa. Tự
dưng tôi lại có một thứ tình cảm gì đó dành cho cô ấy. Tôi lấy tay gạt dòng
nước mắt đang lăn trên má cô ấy.
_Đi ra ngoài dạo với tôi.
K cần đồng ý, tôi lôi tay cô ấy bước ra ngoài. Vặn ga con R3 gầm rú trên
đường, cô ấy ôm chặt tôi sụt sịt. Tôi đi rất xa, đi mãi rồi đến cầu Long Biên
bao giờ mà k hay. Dựng xe đứng trên thành cầu, lúc này mọi thứ thật bình yên
và tĩnh lặng.
_Cô thấy trong lòng đỡ chưa?
_Cảm ơn a nhiều, a có thể tháo mũ và kính ra cho tôi xem mặt được k?
_Haha, k được, phải có gì đó bí ẩn mới cuốn hút được cô chứ. Tôi cười
_Anh đúng là đô kì lạ,
_Sao nào, chắc cô chưa bao giờ đứng đây buổi tối đâu nhỉ?
_Ít khi tôi qua đây, đây là lần đầu tiên.
_Tôi cũng vậy.
Rồi hai người chúng tôi mỗi người chạy theo một suy nghĩ riêng của riêng mình,
k ai nói với ai câu nào. Cứ thế thời gian trôi đi.
_Anh biết k? Hnay có một cậu học sinh va vào tôi. Cô ấy mở lời phá sự im lặng
_Tôi rất tưc giận muốn đánh cậu ta, nhưng khi nhìn cậu ta rất giống anh lên
tôi lại bỏ qua. Cô ấy nói tiếp.
_Rồi cô có đánh cậu ấy k? Tôi giả vờ
_Tôi thả cho cậu ấy về lớp, nhưng tôi lại muốn nhìn mặt cậu ta lần nữa. Tôi
lại kéo người sang kiếm cậu ta. Và a biết sao k?
_Rồi sao?
_Cậu ta k hề sợ tôi, cậu ta đứng một mình định chịu trận đòn của mấy thằng con
trai.
_Nhưng ơ cậu ta có gì mà khiến cô tò mò đêm vậy.
_Nét mặt cậu ấy rất giống a. Nói xong cô ấy đỏ mặt
Tôi không nghĩ hình ảnh của tôi lại lớn đến thế trong lòng cô gái này. Có lẽ
buổi tối nay lên dừng tại đây thôi kẻo cô ấy nhận ra tôi thì rách việc.
_Chúng ta về thôi, cô cần tôi trở về k?
_K cần, tôi muốn ở đây một lát. Cô ấy tựa người vào thành cầu
_Mà cô tên gì vậy? Tôi leo lên xe rồi buông câu hỏi.
_Tôi tên Mai. Còn anh?
_Đến lúc cô sẽ tự biết tên tôi thôi. Haha, hẹn gặp lại cô.
Phóng xe vút đi phá tan sự im lặng màn đêm, gì chứ mai còn phải đi học mà. Vừa
nhập học mà đi muộn thể nào bố mẹ cũng la. Chạy về nhà làm một giấc để chuẩn
bị cho một ngày mai đầy sóng gió.