Thiếu Gia


“Ò ó o ooooo…”

Tiếng gà rừng gáy lên báo hiệu buổi sáng. Lúc này mặt trời đã lên khá cao, có
lẽ gần 9 giờ sáng không khí bắt đầu ấm dần lên. Hôm nay có vẻ là một ngày nắng
khá đẹp, mà nắng khá đẹp thì theo như lịch sinh hoạt thường ngày của ngài An
thần thánh là sẽ ngủ đến khoảng hơn 10 giờ mới dậy. Và theo thói quen, hắn vẫn
ngủ lấy ngủ để mình chẳng nhận ra mình đang ở đâu. Trở nhẹ mình một cái, hòn
đá bên cạnh đâm cho hắn một cái đau điếng người.


  • Ai? Đứa nào con nào dám phá giấc của ta? Bò ra đây ngay.

Hắn bật dậy, mơ mơ màng màng quơ quơ cánh tay, đôi mắt vẫn nhắm tịt mà hỏi
trời hỏi đất. Cũng xui, hắn lại đạp vào viên đá lúc nãy, cú đạp điếng người
này làm hắn hoàn toàn tỉnh giấc.


  • Phòng mình từ lúc nào mọc cây nhiều thế nhỉ?

Mặt hắn méo xẹo, há to miệng ra làm nước bọt chảy ròng ròng xuống đất. Vuốt
mặt mấy cái cho tỉnh rồi bịt hai mắt lại, hắn nói:


  • Bịt lại đếm một hai ba mở ra là về nhà nghen. Một nè… Hai nè…

Chưa đếm đến ba đã mở ra, hắn hoảng rồi, tự nhiên hắn nhớ là đang ngủ ở khách
sạn mà, sao giờ ra tới ngoài này rồi, hay là động đất làm hắn văng ra giữa
rừng? Hay chỗ này là vườn nhà ai đó? Có thể lắm. Nhưng vườn gì mà kì cục vậy,
cây thì cao tít trời mây, dây leo thì leo khắp mọi chỗ, dưới đất thì chẳng
thấy đường nào mà lần cả. Chẳng lẽ chủ nhà này thật sự yêu thích sự hoang dại
vậy sao?

Vả mặt mấy cái nữa cho tỉnh thì hắn hiểu một sự thật phũ phàng rằng hắn đang ở
giữa rừng hoang núi vắng, không có một bóng người đi qua. Tệ, quá tệ rồi, kẹt
ở giữa rừng thế này thì làm sao mà về đây. Gai độc, cây ăn thịt, ma cây, thú
dữ,… quá nhiều thứ nguy hiểm trong rừng mà hắn biết. Nhưng có lẽ đây không
giống rừng ở Đà Lạt, không hề có thông mà theo hắn thì toàn là cây nhiệt đới.
Thảm cỏ dưới đất hầu như chưa từng đón bước chân con người nên tràn đầy nhựa
sống, vô cùng tươi tốt. Dọc đường hắn cũng có để ý, có một vài loại cây hắn
nhìn không ra là loại gì, rất kì lạ.


  • Thật kì cục

Hắn lẩm bẩm rồi bắt đầu dò từng bước, từng bước tìm hướng ra. Nhưng có lẽ trời
không ưa hắn, hoàn toàn là cây và cây. Nhưng hắn cũng khá thông minh, vì hắn
đang dò đi theo đường mà các loại cây cao đang thấp dần. Hắn biết, càng ở giữa
rừng cây càng cao, vậy nếu men theo hàng cây thấp dần chắc chắn sẽ ra được.


  • Hố hố hố, ta thật thông minh mà

Tin vào sự phán đoán của mình, hắn cứ dò đường như vậy suốt 2 giờ hơn. Không
nhanh không chậm, hắn cứ bước đi đều đều, vì trong rừng rậm, sai một bước là
sẽ chết rất khó coi, và hắn còn trẻ, còn tương lai nên không dại gì mà đâm đầu
đi chết.


  • Ai dà, trời cao vẫn chưa quên mất người đẹp trai.

Quả đúng như lời hắn, lúc này cây không còn quá cao nữa, ánh mặt trời cũng đã
rực rỡ hơn hẳn lúc hắn mới tỉnh. Một con đường mòn xuất hiện phía xa xa kia.
Đường mòn ở đâu ra? Phải có người đi qua lại mới có chứ, hắn đã thành công,
suy nghĩ của hắn đã đúng. Rồi hắn thong dong từng bước, từng bước tiến tới con
đường mòn kia. Có đường mòn tức là có người, mà mình cũng là người, có đồng
minh thì không cần phải vội nữa.

Bước theo đường mòn một hồi lâu cuối cùng cũng ra được bìa rừng an toàn, hắn
lúc này cứ như trúng xổ số, tung tăng tung tăng đi xuống núi. Con đường này
tạo thành một vòng xoắn ốc quanh núi, dù núi này có cao thế nào cũng không hề
dốc, khá là bằng phẳng và dễ đi. Chợt mũi hắn ngọ nguậy, rồi:


  • Át xì xì xì……

Nước mũi bắn tèm lem xuống đất. Hắn quệt quệt cái mũi hư thúi của mình thầm
nghĩ tổ sư đứa nào đốt lửa làm khói bay vào mũi ông, bọn bây không biết ông bị
viêm xoang à? Khoan, khoan, chờ chút. Khói từ đâu mà tới? Phải có lửa mới có
khói, mà lửa thì ở đâu ra? Là người đốt mới có lửa!!! Hắn nhảy lên trong sung
sướng rồi chìa cái mũi ra hít lấy hít để. Mặc kệ nước mũi bắn tèm lem cùng mấy
tiếng hắt xì ồn ào, hắn cứ đâm đầu đi theo hướng khói tỏa ra. Cách đó khoảng
trăm bước chân hắn nhìn thấy một gia đình nghèo khó đang chuẩn bị ăn uống. Sở
dĩ hắn nghĩ họ nghèo vì họ đang mặc trang phục cổ trang, cứ như quấn mấy tấm
vải lại là thành quần áo ấy, ngồi thì ngồi ghế gỗ thô sơ làm thủ công, bếp lửa
thì chẳng có mà phải làm như lửa trại. Thấy vậy hắn cũng nghĩ là thôi kệ, dù
gì cũng đang gặp nạn cần người giúp đỡ, thoát khỏi chỗ này rồi trả ơn họ cũng
không muộn. Thế là hắn bước tới gần gia đình nọ.

Thấy hắn lù lù bước tới, người đàn ông rắn rỏi có vẻ là chủ nhà bước ra trước,
gã giơ hai tay sang ngang che chắn cho gia đình, ánh mắt lăm lăm nhìn về phía
Mạnh An. Hắn thì cứ bước tới trước mà không để ý tới ánh mắt đầy lo lắng của
người đàn ông kia. Hắn đi càng gần thì người đàn ông nhìn rõ y phục mà hắn mặc
trên người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm rồi nói cái gì đó với mọi người. Khi
khoảng cách đôi bên còn khoảng mười bước chân thì hắn dừng lại, lấy hơi rồi
hỏi:


  • Anh bạn, anh có hiểu tôi nói gì không?

Người đàn ông ôm quyền, cúi đầu nói:


  • Thiếu gia có điều chi chỉ bảo thảo dân?

Rõ ràng là họ hiểu, ngon lành rồi. Ơ nhưng mà…


  • Thiếu…. thiếu… gia là sao?

Hắn ngơ ngác chỉ ngược vào mình.


  • Nói ta hả?

Người đàn ông kia không dám chậm trễ đáp:


  • Vâng, thiếu gia là người Ngô Gia mà.


  • Ta mà là thiếu gia gì chứ? Đừng nhìn lầm nha.


  • Thiếu gia đang mặc là lam phục thêu chữ Ngô ở ngực phải, thắt lưng màu đen
    đậm, không phải Ngô Gia thì là gì, ở Đông Yến thành có ai dám ăn mặc như vậy
    đâu.


Hắn càng lúc càng khó hiểu, ừ thì ta họ Ngô, mà từ lúc nào thành con cháu Ngô
Gia gì đó vậy? Người miền núi thật khó hiểu quá. Chợt hắn nhìn lại bộ quần áo
mình đang mặc, nãy giờ phải căng hết giác quan lo dò đường né rắn thì làm gì
còn thì giờ xem xét áo quần. Hắn đang mặc một bộ đồ tuy hơi rách nát nhưng có
thể nhìn ra màu xanh mực, một chiếc thắt lưng màu đen đậm cùng với chữ Ngô be
bé ở ngực phải, đúng hoàn toàn với những gì người kia nói. Thôi thì chắc đêm
qua mặc nhầm đồ của thanh niên miền núi nào đó, hắn cũng không muốn nhây thêm
chút gì nữa chỉ hỏi thêm:


  • Vậy xin hỏi ông có thể đưa ta xuống núi được không? Ta bị lạc giữa rừng này
    mà không biết đường ra rồi.


  • Được chứ. Được giúp thiếu gia là phước đức ba đời của thảo dân. Xin ngài
    chờ chút để thảo dân phân phó chuyện nhà.


Nói đoạn gã quay vào trong nhà nói gì đó với mấy người khác. Hắn nghe loáng
thoáng là cái gì đó thiếu gia rồi Ngô Gia gì gì đó. Càng nghe càng không hiểu.
Thôi thì chờ một chút để gã miền núi khó hiểu này đưa hắn xuống núi vậy.

Người kia bắt đầu dẫn hắn dọc theo đường mòn ra khỏi rừng. Lúc này khoảng 12
giờ trưa rồi, mặt trời đã trên đỉnh đầu, mọi thứ hiện ra vô cùng rõ ràng trước
mắt hắn, và hắn cũng hiểu mình không mơ. Con đường về vẫn bằng phẳng, chí ít
là dưới chân, còn đầu óc hắn lúc này không ổn rồi.

Hắn đâu có ngờ là ngay giữa thế kỉ 21 này lại tồn tại một cái làng, à không,
cái thành ngay giữa đồng bằng. Cái thành không lớn lắm, cỡ bằng một huyện
thôi, nhưng mà nó đang ở ngay đồng bằng, một đồng bằng màu mỡ có cả ruộng lúa!
Mà ở Tây Nguyên này làm gì có ruộng lúa chứ!!! Hắn nghe, đọc rất nhiều tin về
các ngôi làng sống theo lối xưa cũ, thật ra là họ giữ lại truyền thống thôi
chứ cũng cách tân lắm rồi. Còn ở đây hắn nhìn thấy một lối sống đậm chất phong
kiến và hơn 10 thế kỉ trước đang bày ra trước mắt. Giống, qua thật là giống,
phim kiếm hiệp Trung Quốc cũng chỉ có thế này thôi. Thành trấn, nhà cửa, cửa
hiệu bán buôn, và thứ đang đập thẳng vào mặt hắn đây là cái biển to lớn trước
mặt đề hai chữ “Ngô gia”.


  • Nếu đã tới nơi rồi thì thảo dân xin rút lui.


  • Sau này ta sẽ báo đáp.


Hắn trả lời y chang như mấy đại hiệp trong phim. Gã kia nghe vậy cười tươi rói
rồi quay đi mất dạng trong dòng người, bỏ mặc hắn với cái đại môn to đùng sơn
đỏ.

Cái quái gì vậy chứ? Đây là đâu? Mình đang ở thời nào? Rồi mình là ai? Mình là
cái gì giữa chốn này đây? Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập làm trán hắn cảm thấy
hơi tê tê.

Đại môn mở ra, một người đàn ông trung niên bước ra nhìn thấy hắn, mặt gã lúc
này như bắt được vàng, liền vội vàng chạy ra ôm chầm lấy hắn.


  • Thật tốt, thật tốt quá rồi, tiểu Dương của nhà ta về rồi, bá bá cứ tưởng
    tiểu Dương Dương giận bá bá rồi bỏ nhà đi chứ.


Chí Tôn Võ Thần - Chương #2